Chào các bạn,
Nếu đọc truyện kiếm hiệp chắc các bạn đã biết các cao thủ điểm huyệt rất nhẹ vào một huyệt đạo nào đó trong người là đối thủ tê liệt cả tứ chi, chẳng nhúc nhích gì được. (Phải nói đến truyện kiếm hiệp, vì sự thật ngoài đời không được như vậy. Hỏi các quý vị đã học võ lâu năm thì biết).
Dù sao đi nữa thì các huyền thoại về điểm huyệt có một sự thật tương tự trong đời sống ta. Mỗi người chúng ta chỉ cần bị thương hay bị đau một nơi nào đó là có thể tê liệt cả tứ chi—nhức đầu hơn nặng một tí là nằm liệt, đau bụng nặng một tí là nằm rên, một hạt cát nhỏ xíu rơi vào mắt là nằm la liệt, đạp một gai vào chân là nằm…
Đến bình diện tinh thần—tình nhân cãi nhau một chút là không ăn không ngủ, giận nhau hơi lâu hay lìa xa nhau là nằm liệt, cãi nhau với ông boss một câu là mất ăn mất ngủ, bị quạt một câu trên Internet là có thể uất ức một tháng…
Sự thật, chúng ta rất dễ bị làm tê liệt chỉ bởi vì một vấn đề nhỏ nào đó. Và đó là vấn đề. Cơ thế chúng ta có hàng trăm bộ phận, tinh thần chúng ta có hàng trăm cơ phận, nhưng chỉ MỘT vấn đề nào đó là có thể làm cho cả thể xác lẫn tinh thần, cả hàng trăm cơ phận của chúng ta, tê liệt hoàn toàn. Không cần phải cả một sư đoàn quân địch tấn công chúng ta, chỉ MỘT tên địch thừa cơ tấn công được vào chỗ nào đó là ta nằm sõng sượt.
Phòng thủ thì luôn luôn là như vậy. Như các chương trình anti-virus của máy tính, chống đở cả nghìn virus, nhưng chỉ cần một chú vượt qua được vòng phòng thủ là tiêu máy.
Tuy nhiên, các bạn, cũng giống như là chuyện điểm huyệt, có thì cũng có đó, nhưng các quý vị viết tiểu thuyết có 1 phịa lên đến 100 (bằng không thì chẳng ai thích đọc truyện võ hiệp thật xoàng xỉnh như đấu vô địch Tae Kwon Do trên sàn Olympic), vấn đề chúng ta bị tấn công nằm dài thường là do đầu óc ta phóng đại mà ra. Chàng có bỏ ta thì thực sự là cũng chẳng nghĩa lý gì hơn là gió thổi qua cành, nhưng cái đầu ta phịa ra chuyện tận thế, để ta nằm không nhúc nhích được. Thi rớt thì ta có thể thành Bill Gates, nhưng cái đầu cũng phịa chuyện tận thế để ta muốn tự tử…
Đó là ảo giác.
Và cách phòng thủ hay nhất không phải là lập hàng rào phòng thủ, để lâu lâu một tên địch lẻn vào, mà là tăng cường hệ thống miễn nhiễm, để có thể có hàng nghìn tên địch lẻn vào thì chúng cũng chỉ như nước đổ lá môn hay nước cam vắt lọt vào dạ dày người.
Và hệ thống miễn nhiễm vô địch đó là một trái tim tĩnh lặng—luôn tĩnh lặng, dù động đất, dù trời sập, dù đối diện nghìn bất công, dù mọi sự có vẻ như là tuyệt vọng…
Cho nên, các bạn, hãy tĩnh lặng—khiêm tốn, thành thật, nhân ái, tĩnh tâm/thiền định, cầu nguyện. Và vững tin vào năng lực tích cực huyền nhiệm của một trái tim tĩnh lặng, sẽ đưa ta vượt giông tố qua đến bờ kia.
Chúc các bạn một ngày miễn nhiễm.
Mến,
Hoành
© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
“Và hệ thống miễn nhiễm vô địch đó là một trái tim tĩnh lặng – luôn tĩnh lặng – dù động đất, dù trời sập, dù đối diện nghìn bất công, dù mọi sự có vẻ như là tuyệt vọng”.
Đúng vậy, dù việc gì xảy ra thì ta vẫn có thể lựa chọn cho mình một thái độ: xung động (tức giận, lo sợ, đau khổ …) hay bình tĩnh.
Đương nhiên là việc lựa chọn nầy là không hề dễ. Và ta phải thực tập hằng ngày, cả đời.
Cảm ơn anh Hoành!
ThíchThích
A hoanh noi rat dung. Day triet ly.a hinh nhu la mot phat tu. Rat hay anh a
ThíchThích