Đoản văn của Hiền Nga
Đã vào hè, dàn nhạc ve sầu tấu lên khúc ca sôi nổi, hoa phượng thắp lửa ngày đêm trên sân trường, trên đường phố. Những buổi học cuối cùng của năm học dần qua, cánh cổng trường tạm khép lại. Tuổi học trò bước vào những ngày hè lý thú. Tuổi thơ tôi có bao nhiêu mùa hè là bấy nhiêu mùa thả diều say mê, biết bao kỷ niệm ngọt ngào.
Bây giờ mỗi khi bất chợt nhìn lên bầu trời mùa hè xanh thẳm mây trắng nhởn nhơ bay, tôi thấy như thiếu vắng cái gì đó. À phải rồi, bầu trời tuổi thơ của các em thiếu vắng những cánh diều chao liệng những chiều nổi gió. Tôi sinh ra ở một thị xã miền núi, vậy mà năm, sáu tuổi đã chân đất đầu trần, quần đùi áo may ô chạy theo các anh trong xóm thả diều, vui lắm!
Vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tôi được cha trao cho cánh diều xinh xắn, tay cầm cuộn dây lòng vui sướng dạt dào. Gió chiều nổi mạnh, con diều của tôi vút lên bầu trời và trở thành tài sản chung để mọi người thả hồn ngắm, ôi thật là kỳ diệu! Các anh dạy tôi cách giật dây diều đều tay để diều lên cao hơn, tôi thấy mình như được bay bổng lên cùng cánh diều, tiếng cười trẻ thơ trong vắt giòn tan suốt chiều…. Lại có hôm cơn mưa rào ập đến, diều thu vội về nhưng chỉ còn bộ khung tre tả tơi mà vẫn vui, trẻ con cả xóm chạy về nhà bì bõm trong tiếng sấm rền. Có hôm trời nổi cơn dông bứt đứt dây mấy chiếc diều, cánh diều chao đảo rồi đáp xuống mặt suối bên chân đồi, tiếp tục cuộc chu du đường thủy trong sự tiếc nuối của lũ trẻ…
Bầu trời tuổi thơ tôi đầy ắp những kỷ niệm đẹp về quê hương, những năm qua đặt chân tới nơi nào, bắt gặp những cánh diều trên bầu trời, tôi đều thấy thân thương lạ, lòng lại nghĩ tới những buổi thả diều tuổi thơ. Vậy mà bây giờ bầu trời quê tôi vắng những cánh diều thơ mộng lung linh đó.
Những ngày hè các em ở đâu, chơi gì? Những bàn bi a, những quán điện tử thu hút các em với những trò chơi ảo không biết chán, có cả đấm đá bạo lực… Và cánh diều trong thơ Trần Đăng Khoa liệu một ngày nào đó có trở thành xa lạ khó hiểu với trẻ thơ không? Hay các em sẽ nghĩ diều là thứ chỉ có trong cổ tích xưa, đâu có còn niềm vui se sợi bóc giấy, chuốt dán nan diều, đâu còn cái hồi hộp rộn ràng khi cánh diều tuổi thơ của mình vút lên bầu trời đẹp đẽ của một ngày hè trên quê hương.
Cánh diều và ngọn gió quê hương thân thương!
Dương Hiền Nga
Bài này thật nhẹ nhàng, nhưng cũng nêu ra một vấn đề nghiêm chỉnh về đời sống của các em bé.
Mình có cảm tưởng là đồ chơi máy móc không thể nào có thể thay thế thiên nhiên, nếu bố mẹ không muốn có sự thay thế. Thả diều, và những môn chơi thiên nhiên như đá cầu, đá bóng, chạy đua trong công viên luôn luôn có chổ đứng trong đời sống của con người, vỉ thiên nhiên có thú vị của thế giới thật mà thế giới ảo không thể thay thế.
Vấn đề thường là do bố mẹ chứ không phải do các mẹ. Khi các em ngồi say mê trước màn ảnh TV với các trò chơi điện tử, bố mẹ rảnh tay làm chuyện khác, nên cũng để các em ngồi lì trước máy, thay vì đưa các em ra ngoài thả diều hay đá cầu.
Cảm ơn Hiền Nga.
ThíchThích