Cô giáo giữa sân trường

Chào các bạn,

Hãy nhìn một sân trường cấp I trong giờ chơi. Các em chạy nhảy nô đùa la hét inh ỏi. Các thầy cô đi thong thả trong sân, có thể thỉnh thoảng nói chuyện với một em, nhìn các em vui chơi, nếu có vấn đề như hai em đánh nhau, cô thầy chạy ngay đến can thiệp dạy bảo. Đôi khi một em có thể ném bóng thế nào đó mà đến ngay trên đầu cô giáo, và em lính qu‎ý‎nh xin lỗi, sợ bị cô rầy, nhưng thường là cô nhịn đau mìm cười và nói “Không sao đâu.”

Cô giáo giữa sân trường có tác phong của người có trách nhiệm trong sân trường và giữa các em, rất khác với tác phong của các em trong sân chơi, và cũng rất khác với tác phong của thầy cô ở những nơi khác mà thầy cô không cảm thấy mình có trách nhiệm.

Điểm chúng ta muốn nói ở đây là tác phong con người khác nhau tùy theo hắn ta có nghĩ đến trách nhiệm của hắn đối với môi trường chung quanh và những người chung quanh.

Vấn đề của chúng ta là, vì giáo dục xã hội hay vì văn hóa truyền thống, chúng ta thường không nghĩ đến trách nhiệm của mình, vì “Đó là việc của nhà nước, không phải của phó thường dân như tôi”, “Đó là việc của người lớn, không phải con nít như tôi”, “Đó là việc của các lãnh đạo, không phải việc của tôi”…

Sở dĩ chúng ta thường nghĩ thế vì khi ta chẳng có quyền lực thế lực gì trong tay cả, ta thường có cảm tưởng là ta chẳng thể ảnh hưởng gì đến đời sống quanh ta, nhất là trong một xã hội đầy hệ cấp trên nặng dưới nhẹ như Việt Nam chúng ta.

Tuy nhiên, các bạn, nếu các bạn đã đọc Tư Duy Tích Cực lâu rồi, mình mong rằng các bạn hiểu rất rõ và rất chắc rằng tư duy kiểu “tôi chẳng thấm bén gì cả” là hoàn toàn sai. Trong biến cố sóng thần ở Nhật vừa qua, hàng triệu người chúng ta đã được ảnh hưởng rất mạnh từ một hành động nhỏ–góp phần ăn của mình vào đống thực phẩm chia cho tất cả mọi người—của một em bé 9 tuổi. Thế thì ta đừng bao giờ nói tôi mới 20 tuổi chẳng ảnh hưởng gì cho thế giới này được.

Các bạn, một tiếng khảy móng tay có thể rung động đến vô lượng thế giới. Các bạn có thực sự hiểu được câu này rốt ráo không vậy?

Mỗi người chúng ta là Phật đang thành. Và thành Phật–tức là nắm được con người thật của mình và từ đó tạo ra một năng lượng tích cực đầy quyền lực của một vị Phật–thì chẳng ăn nhập gì đến tuổi tác, giàu nghèo, phó thường dân, hay phó thủ tướng cả. Có phải năng lượng tích cực của em bé Nhật 9 tuổi tỏa ra khắp thế giới là năng lượng của một vị Phật đầy quyền lực không các bạn?

Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, (chương 12, Đề Bà Đạt Đa) có nói đến chuyện Long Nữ 8 tuổi, con của vua rồng Ta-la-kiệt ở biển, thành Phật. Các bạn, Long Nữ là con gái, thuở xa xưa phụ nữ được tin là không thể thành Phật. Lại là con nít mới 8 tuổi. Lại còn thấp hơn cả người, vì là loài rồng. Nhưng đã có thể thành Phật ngay. Đoạn kinh này nói tâm Phật, sức mạnh của một vị Phật, không cần đòi hỏi điều kiện gì trên đời này cả. Nếu đủ căn cơ là giác ngộ thành Phật.

Đó có nghĩa là tâm của chúng ta, năng lượng tích cực do trái tim tinh tuyền của chúng ta tạo ra, với sức mạnh của một vị Phật quyền lực, không liên hệ gì đến tuổi tác, trí tuệ và thế lực của ta cả. Điều duy nhất ta cần là một trái tim tinh tuyền.

Cho nên mỗi chúng ta cần biết rõ sức mạnh phi thường của trái tim tinh tuyền của mình để chuyển hóa thế giới. Hơn nữa, trong một thế giới mà nhiều người có quyền lực và lớn tuổi đã bị hư hỏng và làm nhiều chuyện bậy bạ–tham nhũng, áp bức, dối trá, tiêu cực—thì những người có thể tạo năng lượng tích cực để chuyển hóa thể giới là những người nhỏ tuổi, nhỏ tiền, nhỏ thế lực.

Các bạn đừng để những người ngớ ngẩn làm cho bạn tin rằng bạn quá trẻ, quá thiếu kinh nghiệm để có trách nhiệm lớn đối với thế giới. Năng lượng tích cực khi được tạo ra là hoạt động tự chính nó, và năng lượng tích cực của người 9 tuổi cũng hệt như năng lượng tích cực của người 90 tuổi, chẳng khác nhau một tí nào.

Khi chúng ta nói mỗi chúng ta là Phật đang thành, điều này không chỉ là vuốt ve nhau ngớ ngẩn, mà là một sự thật về quyền lực của mỗi chúng ta trong việc chuyển hóa thế giới của chúng ta. Nếu bạn luôn nhớ ảnh hưởng của em bé Nhật 9 tuổi trên khắp thế giới, thì bạn sẽ không thể nào quên được ảnh hưởng của Phật tính trong bạn trên thế giới này.

Vì vậy, dù đang ở đâu, mỗi chúng ta cũng nên đừng quên rằng mình là một vị Phật đang thành trong thế giới này, như là cô giáo giữa sân trường.

Chúc các bạn một ngày đầy năng lượng.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Cô giáo giữa sân trường”

  1. Hay quá ! Tôi xin lặp lại để nhớ : “Nếu bạn luôn nhớ ảnh hưởng của em bé Nhật 9 tuổi trên khắp thế giới, thì bạn sẽ không thể nào quên được ảnh hưởng của Phật tính trong bạn trên thế giới nầy”.

    Thích

  2. Chú Hoành viết:”Vì vậy, dù đang ở đâu, mỗi chúng ta cũng nên đừng quên rằng mình là một vị Phật đang thành trong thế giới này, như là cô giáo giữa sân trường.”

    Cháu thấy ý tưởng này được nối tiếp từ những ý tưởng “mình là một vị nữ hoàng(Tác phong như nữ hoàng )…”dòng máu vô địch (Dòng máu vô địch)
    đã được thể hiện trong những bài viết trước của chú.

    Nếu như người ta trước khi làm việc xấu mà tự hỏi mình rằng “Một vị Phật tương lai có thể hành động như thế này không?” có lẽ rằng những hành động xấu đã được giảm rất nhiều.

    Cảm ơn chú vì bài viết này, nó nhắc nhở cháu phải ý thức hơn về bản thân mình, về Phật tính trong con người mình.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s