Bạn có quan tâm không ?

 
Chào các bạn,

Đọc đề bài xong, đương nhiên là các bạn tự động hỏi: “Quan tâm về cái gì ?” Câu hỏi là, “Bạn có quan tâm đến… không ?” và các bạn có thể tha hồ điền vào chỗ trống bất kì điều gì.

Và như vậy thì đương nhiên câu trả lời của các bạn sẽ là: “Đương nhiên là tôi có quan tâm đến…” Ai mà lại chẳng quan tâm về điều gì đó, về một người nào đó trên đời !

Vậy, bạn làm gì với quan tâm đó ?

Và đây chính là mấu chốt của vấn đề của chúng ta. Chúng ta ai cũng có vài mối quan tâm về điều gì đó và về ai đó. Và đương nhiên là các mối quan tâm đó thúc đẩy chúng ta làm gì đó, có một thái độ nào đó, đối với những điều ta quan tâm.

Thái độ và hành động của chúng ta về những điều ta quan tâm có thể chia làm hai nhóm:

1. Cằng nhằng, phàn nàn, phê phán, áp lực, bạo động.
2. Dịu dàng, khuyến khích, tư vấn, hỗ trợ.

Các bố mẹ ai cũng quan tâm đến con cái, nhưng ta có thể thấy hai nhóm bố mẹ khác nhau rất rõ: Một nhóm thì mắng chửi đánh đập sỉ nhục con, một nhóm thì dịu dàng giáo huấn và khuyến khích con. Nói theo ngôn ngữ của chúng ta thì một nhóm tiêu cực và một nhóm tích cực. Và đương nhiên là tất cả chúng ta đều đồng ý là trong hai nhóm đó, nhóm nào sẽ thành công hơn về việc giáo dục con cái, và con cái của nhóm nào sẽ thành công hơn trong đời.

Vì vậy, đây là vấn đề mỗi chúng ta cần ghi nhớ: Sự quan tâm của chúng ta chẳng nghĩa lý gì cả. Ai trong chúng ta cũng quan tâm về điều gì đó. Quan tâm không phải là điều thực sự hệ trọng. Điều thực sự hệ trọng là ta hành động thế nào với quan tâm đó—tích cực hay tiêu cực, dịu dàng hay áp lực, khuyến khích hay đánh đập.

Rất thường khi, chúng ta sống với ảo tưởng là “quan tâm” là giấy phép cho chúng ta làm bất kì điều gì ta muốn để giải quyết quan tâm đó—như là tôi quan tâm đến em tôi cho nên tôi thường mắng chửi hắn là ngu si, yếm kém, áp lực hắn thường xuyên phải thay đổi, phải tiến bộ. Có lẽ chúng ta còn nhớ luật hấp dẫn, càng nói với một người là hắn dốt, thì cái dốt càng bò nhiều vào hắn. Cho nên mắng chửi và áp lực một người thường chỉ làm cho hắn tồi thêm thôi.

Vậy thì, ta có hành xử thông minh đủ với cái “quan tâm” của ta không? Hay ta đang làm cho điều quan tâm của ta tồi tệ thêm?

Cho nên, các bạn, điều quan tâm của chúng ta, tự nó chẳng quan trọng đủ để nói lên được điều gì cả. Đàn ông đánh vợ vì “quan tâm đến việc dạy dỗ vợ” là chuyện thường.

Điều quan trọng không phải là bạn quan tâm đến yêu Chúa kính Phật. Điều quan trọng là bạn hành xử thế nào với quan tâm đó—làm theo lời Chúa dặn, Phật dạy–nhịn nhục, yêu thương–hay mang danh Chúa Phật để đi gây lộn với thiên hạ.

Hành xử tích cực thế nào đối với quan tâm của ta. Đó mới là điều hệ trọng.

Chúc các bạn một ngày tích cực.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Bạn có quan tâm không ?”

  1. “Điều thực sự hệ trọng là ta hành động thế nào với quan tâm của ta – tích cực hay tiêu cực, dịu dàng hay áp lực, khuyến khích hay đánh đập”.
    Đó có lẽ là điều đơn giản, dễ hiểu, hiển nhiên Nhưng rất nhiều người không chú ý đến để có sự tỉnh thức mà chọn lựa thái độ hành động của mình cho những gì mình quan tâm.
    Tôi có rất nhiều lúc nói và làm mà không tỉnh thức, không kịp dừng lại một chút để lắng nghe lời mách bảo từ trái tim mình.
    Xin cảm ơn tác giả nhắc nhở !

    Thích

  2. Cháu chào chú Hoành, chúc chú và mọi người có một tuần làm việc tràn đầy khí thế.

    Đọc bài viết này, cháu nhớ tới một bài viết của chú với đại ý như thế này: “hành động tích cực là hành động luôn luôn được xuất phát từ cái Tâm tĩnh lặng và yêu thương”.

    Nhiều người “quan tâm” tới người khác nhưng thực chất là làm cho họ khổ thêm, bởi vì có lẽ bên trong họ thiếu sự tỉnh thức, tâm thiếu sự tĩnh lặng cần thiết (có khi họ cũng không ý thức được rằng mình làm cho đối tượng kia khổ đau bởi hành động của chính mình).

    Hay nói một cách khác(theo những gì cháu học được từ các bài viết của chú), nhiều người đang chấp vào danh từ “quan tâm”.

    Thích

  3. Cháu(em) cảm ơn bác Thảo và chị Quỳnh Linh. Thực sự thì những điều đã viết ở trên, cháu(em) chỉ học thuộc thôi và bản thân mới thực hành tư duy tích cực được hơn 2 tháng. Cháu (em) chỉ dám nhận là đệ tử của chú Hoành thôi ạ.

    Thích

  4. Chắc chắn cháu là đệ tử của chú Hoành rồi. Nhưng mà người xưa có câu : “Đệ tử tầm sư dị – Sư tầm đệ tử nan”…
    Lời khen giả dối (phỉnh nịnh) có hại cho người được khen (nếu người được khen không biết đó là phỉnh nịnh), còn người khen thì có tội.
    Lời khen thành thật thì tốt cho người nhận (nếu người nhận không tự mãn, tự cao mà luôn phấn đấu để tiến bộ), và người khen cũng có công.
    Được khen hay bị chê, đều có thể làm lợi hay làm hại cho mình, là do thái độ tiếp nhận của mình.
    Tôi nghĩ đối với lời khen, không nên hà tiện mà nên rộng rãi một chút. Còn với lời chê, nên cân nhắc và tiết kiệm…
    Người nhận thì nên giữ tâm tĩnh trước khen chê. Tôi thấy rất khó, nhưng phải cố rèn luyện…

    Thích

  5. Cháu cảm ơn bác Thảo.
    Câu “Đệ tử tầm sư dị – Sư tầm đệ tử nan”, cháu tìm được nghĩa của câu này ở trên google :”Hoc trò tìm được thầy giỏi thì dễ, Thầy tìm được học trò thì khó”, ý nghĩa rất hay ạ.

    Khi đứng trước lời khen, chê thì những người trẻ tuổi như bọn cháu dễ bị động tâm, và việc rèn luyện sự tĩnh tâm thật là khó khăn như bác đã nói.

    Cháu chúc bác và mọi người một ngày vui vẻ.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s