Xung động khi không ai chọc

Chào các bạn,

Khi nói đến trái tim xung động, ta thường dùng ví dụ là ai đó chửi bới ta và ta nổi nóng. Đây là ví dụ dễ thấy dễ hiểu nhất. Ví dụ hàng nhập môn. Nhưng vấn đề xung động thực ra khó quản lý hơn là việc ai chọc thì nổi nóng. Bình thường ta xung động triền miên dù chẳng ai đụng chạm gì đến ta cả. Các xung động này cực kỳ khó để nhận ra, và nếu có ai chỉ ra cho ta, có thể là ta cũng không đồng ý và cho là người kia không được bình thường. Đây là loại xung động mà bạn phải quan tâm đến khi đã bước qua được mức nhập môn.

Ví dụ:

Mấy đứa bạn đang cãi nhau chí chóe, và ta nhập cuộc, nhất định phải dàn xếp theo hướng ta cho là đúng.

Ta bất mãn với nhà nước nhiều tham nhũng.

Ta bực mình vì học sinh đánh nhau thường xuyên.

Ta khó chịu vì ông chồng ngồi xem bóng đá mãi (thay vì đi chơi với ta)

Ta khó chịu vì mấy đứa bạn nói chuyện kiêu căng, và phải cho chúng nó một bài học.

Ta ghét bà hàng xóm chuyên nói xạo.

Đây là các chuyện ai trong chúng ta cũng có cả một lô, cả ngày, 365 ngày một năm. Đây là các chuyện quá bình thường đối với ta, ta không hề thấy có gì sai trái, ta không hề thấy chúng là vấn đề.

Nhưng vấn đề lớn nhất là vấn đề mà không ai thấy là vấn đề. Đó là loại vấn đề khó giải quyết, vì có thấy là vấn đề đâu mà giải quyết.

Các bạn, thấy mấy đứa bạn cãi nhau chí chóe, nhưng bình thản về việc đó và nhẹ nhàng kể một câu chuyện hấp dẫn, lái cả bọn sang hướng khác, là người không xung động. “Nhập cuộc, nhất định phải dàn xếp theo hướng ta cho là đúng” là trái tim xung động, vào để cố gắng quản tâm người khác theo giải pháp của mình.

Thấy nhà nước tham nhũng và cố gắng giúp giảm bớt, bằng cách chính mình không chi tiền tham nhũng, và kêu gọi mọi người trong sạch, thì khác với người bất mãn mở miệng ra là chửi bới nhà nước trong khi vẫn chi tiền dưới gầm bàn.

Bà hàng xóm chuyên nói xạo thì bà ta nói chuyện gì mình cũng suy xét cho kỹ xem bao nhiều phần thật bao nhiêu phần xạo trong đó. Và vẫn có thể tội nghiệp bà xa vì mắc bệnh nói xạo mà không biết chữa. Mắc gì phải ghét?

Nói giản dị theo cách thời nay, người có trái tim tĩnh lặng thì thấy vấn đề nhưng không stress, người có trái tim xung động thì thấy vấn đề là stress. Cả hai đều thấy vấn đề, nhưng một người thì stress một người thì bình thản. Người bình thản thì tìm cách giải quyết theo kiểu của người không stress; người stress thì giải quyết theo kiểu của người bị stress. Và chúng ta ai cũng biết rằng cách giải quyết của người stress thường rất tồi so với cách giải guyết của người bình thản—thay vì dịu dàng thì gây lộn, thay vì nói vài câu nhẹ nhàng làm cho vấn đề biến mất thì lại tranh chấp để vấn đề tệ hại thêm.

Nhưng tại sao có người thấy vấn đề là stress?

Thưa, có hai lý do:

1. Họ chưa hiểu bản chất của cuộc đời. Có sống là có rác. Có cuộc đời là có người nói dối, người xảo trá, người tham nhũng… Đây là rác tự nhiên của đời sống, như ăn uống thì có chén bát bẩn, xương thừa, canh cặn… Cuộc đời luôn có rác ta phải dọn dẹp mỗi ngày. Tại sao lại bực bội vì rác tự nhiên của đời sống. Rác là để dọn dẹp không phải để stress.

2. Họ luôn luôn MUỐN cuộc đời phải theo ‎ ý họ–người quanh tôi phải sống kiểu tôi muốn, làm việc kiểu tôi muốn, sạch sẽ kiểu tôi muốn.

Đương nhiên là ai trong chúng ta cũng MUỐN giải pháp cho những vấn đề quanh ta. Ước muốn chính là động lực cho hành động và cho tiến bộ.

Nhưng…

Người tĩnh lặng không CHẤP vào cái muốn của mình, sẽ làm việc nhẹ nhàng để có được giải pháp mà mọi người cùng muốn.

Ngược lại, người thường bị stress, thường tranh chấp, chỉ muốn giải pháp mình có trong đầu phải thành, vì họ CHẤP vào giải pháp họ có trong đầu.

MUỐN và CHẤP vào cái mình muốn, tạo ra stress. Và đó công thức tạo si mê, theo nhà Phật.

MUỐN và KHÔNG CHẤP vào cái mình muốn là công thức an lạc.

(Người ta thường nói là “không muốn” là công thức an lạc. Nhưng có lẽ trong đại đa số các trường hợp ở đời, “muốn nhưng không chấp” thì đúng hơn là “không muốn”).

Tóm lại, ‎ý muốn của ta về cuộc đời lý tưởng, về cách sống lý tưởng cho mọi người quanh ta, làm ta stress, nếu ta chấp vào ý muốn đó. Tức là để ý muốn đó làm chủ đầu óc của mình, và mình thành nô lệ cho ý muốn đó.

Nhưng nếu ta vẫn có ý muốn về cuộc đời và cách sống lý tưởng, và vẫn làm việc để thúc đẩy mọi người đi vào hướng ta muốn, nhưng lại không chấp vào ý muốn đó. Tức là, được đến đâu hay đến đó, không gấp, đi hướng nào cũng được, khi bà con thích đi hướng khác thì mình vui vẻ đi theo dù rằng mình biết hướng đó dài và lâu hơn hướng mình có trong đầu… Nói chung là một thái độ khiêm tốn, uyển chuyển, hòa hợp cùng mọi người chung quanh.

Rốt cuộc, mọi sự nằm trong chữ CHẤP.

Muốn gì cũng được, miễn là đừng CHẤP vào cái mình muốn.

Chúc các bạn một ngày vô chấp.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Xung động khi không ai chọc”

  1. Chào anh,
    Nếu muốn cái gì đó cho tôi và vì tôi thì sẽ khó mà không chấp.
    Còn muốn cái gì đó tốt cho tôi và cả mọi người thì dễ bỏ chấp hơn.
    Nhưng dễ bỏ nhất là muốn tốt chỉ cho mọi người và không nghĩ gì đến cái tôi.
    Vì vậy muốn không chấp thì phải khiêm tốn đến mức không tôi.
    Lại quay về cơ bản rồi phải không anh?
    Chúc anh một ngày tốt lành,

    Số lượt thích

  2. Anh Hoành mến,
    Sáng nay mở yahoo ra, thấy mấy người bạn ì xèo vì một cái mail spam bất mãn chuyện xã hội gì đó, rồi thì nhiều trách móc, thanh minh thanh nga giữa người gởi, người “bị nhận”, Y chỉ biết cười một cái :-). Bây giờ, đọc mail của anh, học được thêm 2 chữ xung động và cảm nhận rõ cái nguồn gốc của xung động. Nó làm Y nhớ tới bài học vừa mới nhận được từ tuần trước, ngay cả khi mình có ý nghĩ tốt muốn giúp người này người kia, phải coi chừng nó có thể cũng xuất phát từ cái suy nghĩ self-rightous -tôi luôn đúng- mà ra, đó chính là cái chấp vào ý muốn của ta vậy, nếu ta không biết uyển chuyển tùy thuận. Cái chấp đôi khi đến một cách rất tinh tế, đúng không anh?
    Cảm ơn anh đã chia xẻ thêm một ý tưởng thanh cao.
    Chúc anh luôn khỏe nhe,
    Mỹ Yến

    Số lượt thích

  3. Kính chào anh Hoành ! Tôi năm nay 60 tuổi, ở một xã miền núi của TP Đà Nẵng, VN. Là một người lao động về hưu, mới tiếp cận với internet, tình cờ có duyên gặp ĐỌT CHUỐI NON, tôi rất vui vì học được rất nhiều điều qua những bài viết của anh, nhất là các bài về TÂM TĨNH LẶNG. Tôi nghĩ rằng anh đang thực hành PHÁP THÍ, và PHÁP của anh gần gũi với đời thường thời hiện đại, nên người đọc dễ tiếp thu hơn PHÁP CỔ. Kính chúc anh luôn vui khỏe và tinh tấn. Anh được vui khỏe và tinh tấn thì nhiều người được lợi lạc !

    Số lượt thích

  4. Wow! Kính chào anh Thảo ở miền núi Đà Nẵng. Mình rất thich chỗ ở của anh, vì mình cảm thấy rất xa mình. Có lẽ vì từ “miền núi”, mà lại ở tuốt ngoài Trung (minh lớn lên ở Sài Gòn). Vậy anh ghé vào Vườn Chuối thường xuyên chia sẻ với các anh chị em nhé.

    Chúc anh vui khỏe.

    Số lượt thích

  5. Sorry Harmony, anh không có thuốc gì làm cho giảm đau tình ái cả. Bản chất vấn đề là vậy. Chẳng cách nào đưa tay vào lửa mà không rát.

    Tuy nhiên, mình có thể đau nhưng không khổ. Nếu em đau, nhưng hiểu rất rõ rằng hợp tan tan hợp chỉ là như mây trên trời. Gặp đúng điều kiện thì mây hợp, điều kiện đổi thì mây tan. Duyên hợp thì hợp, duyên tan thì tan. Bản chất của đời, từ sinh tử, thành bại, đến tình bạn, tình đồng chí, và tình yêu nam nữ đều vậy.

    Điều chắc chắc là mất một cuộc tình không đau khổ dữ dội như chúng ta tưởng, một khi ta đã qua khỏi nó rồi và nhìn lại đó. Cũng chỉ là một cơn bảo nhỏ trong lòng, không phải là tsunami của thế kỷ như ta tưởng khi ta đang đau.

    Em nên nhơ là chi cần một cái gai rất nhỏ đâm vào bàn chân em là em nằm liệt không đi được (nếu không lấy gai ra được). Chỉ cần một cuộc tình nhỏ đủ để làm ta bại liệt. Nhưng bản chât của vấn đề là, không phải vì cai gai quá lớn, và mình ta quá đau.

    Chỉ là chuyện nhỏ thôi.

    Em khỏe nhé.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s