Chùm thơ vui 8/3

 
Chào cả nhà,

Thân gửi đến các bạn Vườn Chuối vài nụ cười ngày 8/3.

Chúc các bạn phụ nữ một ngày trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc bên gia đình yêu thương với các đức ông chồng đáng yêu qua những tâm sự não nuột của các đấng mày râu sau, qua 3 bài: Thân phận đàn ông, Gia tài của vợ, Vợ là…, Sợ vợ, Phụ nữ vùng lên.

 

Bài 1: THÂN PHẬN ĐÀN ÔNG

Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi
Nhất vợ nhì trời là chuyện tự nhiên

Đàn ông sợ vợ thì sang
Đàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà

Đàn ông không biết thờ bà
Nghe lời vợ dạy là hàng trượng phu
Đàn ông đánh vợ là ngu
Tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi

Lấy nàng từ thuở mười năm
Đến khi mười chín tôi đà năm con
Nàng thì trong hãy còn son
Tôi thì đinh ốc bù lon rã rời

Nắng mưa là chuyện của trời
Tề gia nội trợ tôi đây bao thầu
Suốt ngày cày cấy như trâu
Chiều về rửa chén cũng ngầu như ai

 

Nấu cơm, đi chợ hàng ngày
Bồng con, thay tã tôi đây vẹn tòàn
Lau nhà lau cửa chẳng màng
Ôi thôi oanh liệt ngang tàn còn đâu

Nhiều khi muốn hộc xì dầu
Xin nàng nghĩ phép nàng chau đôi mày
Nàng đòi thi đấu võ đài
Tung ra một chửơng chén bay ào ào

Nhớ xưa mình mới quen nhau
Em ăn em nói ngọt ngào dễ nghe
Cho nên tôi mới bị lừa
Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng

Than ôi thực tế phụ phàng
Mày râu một kiếp thôi dành đi đoan
Một lòng thờ vợ sắt son
Còn non còn nứơc thì tôi còn thờ

 

Bài 2: GIA TÀI CỦA VỢ
Hát theo nhạc “Gia tài của mẹ ” của Trịnh Công Sơn

Lời 1:

Một ngàn năm nô lệ đàn bà
Một trăm năm ta sợ vợ ta
Hai mươi năm rửa chén, chùi nhà
Gia tài của mẹ để lại cho con
Gia tài của mẹ một gã gầy mòn

Một ngàn năm phụng sự đàn bà
Một trăm năm phục vụ vợ ta
Bao nhiêu năm làm hết việc nhà
Gia tài của mẹ để lại cho con
Gia tài của mẹ một gã gầy mòn

Vợ dạy cho ta biết nướng thịt bò
Vợ dạy cho ta biết hâm thịt kho
Ta biết hâm thịt kho, chiên chả giò
Vợ dạy ta bưng bát mời bà
Dạy cho ta biết* *câu tề gia
Ôi biết bao là ơn, ơn hằng hà !

Một ngàn năm ôm phận làm chồng
Một trăm năm đeo nặng xiềng gông
Bao nhiêu năm làm kiếp lòng thòng
Gia tài của mẹ :một bộ xương teo
Gia tài của mẹ: một xác bèo nhèo

Lời 2:

Một ngàn năm cung phụng đàn bà
Một trăm năm ta đội vợ ta
Hai mươi năm nổi tiếng thờ bà
Gia tài của vợ để lại cho tui
Gia tài của vợ, một đống bùi nhùi…

Vợ dạy ta khai báo thật thà
Dạy cho ta chớ vui đường xa
Ta chớ vui đường xa, quên vợ nhà
Vợ răn ta cấm nếm phở gà
Vợ khuyên ta phải mau về ngay
Ta phải mau về ngay, cơm nguội này!

Một ngàn năm cơm nguội dài dài
Một trăm năm thua thiệt đời trai
Hai mươi năm nhịn phở từng ngày
Gia tài của vợ, nạm gàu tiêu tan
Gia tài của vợ, xí quách cũng tàn…

Một ngàn năm ta qượn vợ mình
Một trăm năm ta nịnh… chằng tinh
Hai mươi năm thế giới hòa bình
Gia tài của vợ, một trự ho hen
Gia tài của vợ, một gã bầm mình

Kết:

Giận cho ta cái kiếp làm chồng
Nhục cho ta phải mang xiềng gông
Ta phải mang xiềng gông, kiếp làm chồng…
Vợ con ơi, chớ có đì hoài
Vợ con ơi, hãy tha dùm tui
Xin hãy tha dùm tui, tui lạy mà…

 
3. VỢ LÀ …

Cả đời sống ở bên ta ; sao chưa hiểu hết vợ là gì đây
Vợ là một hũ men say ; để cho ta phải ngất ngây trong lòng
Vợ là một đóa hoa hồng ; thân đầy gai nhọn mà không thể từ
Vợ là nửa thực nửa hư ; Vui như suối hát , giận như sóng cồn
Gắt chồng , quát cháu , nạt con ; sẵn sàng lấp biển , dời non một mình
Vợ là cây trúc bên đình ; không xinh sao đứng một mình làm duyên
Vừa bà chủ , vừa nhân viên ; Vợ là cỗ máy kiểm tiền tối tân
Vợ là tín dụng của dân ; là người ký lệnh giải ngân trong nhà
Tiền vào rất khó lấy ra ; khen ai khéo đặt vợ là cái hom
Có người gọi vợ là cơm ; có anh khen phở ngon hơn cơm nhà
Vợ là thầy thuốc bên ta ; đố ai khi bệnh dám xa vợ mình
Là người cải tử hoàn sinh ; một đời trọn vẹn nghĩa tình cùng ta
Vợ là catset một loa ; tuy là đồ cổ nhưng mà khó thay
Vợ là quả ớt chín cây ; đỏ tươi ngoài vỏ đắng cay trong lòng
Nhiều người nghe vợ nên ông ; lắm anh vì vợ mất không cơ đồ
Vợ là những đợt sóng xô ; bạc đầu vì những nghi ngờ quẩn quanh
Vợ là đồng lúa biếc xanh ; cánh cò bay lả biến thành ca dao
Vợ là biển rộng trời cao ; bao điều bí ẩn … ai nào biết đâu
Vợ là một dải sông sâu ; lòng sông – lòng vợ biết đâu mà dò
Vợ là thủ quỹ thủ kho ; như con ong mật chăm lo việc nhà
Vợ là thám tử bên ta ; nhìn mưa ngỡ nắng , trông xa tưởng gần
Vợ là ga cuối dừng chân ; cùng ta chuẩn bị cho lần đi xa
Vợ là em , vợ là bà ; mỗi khi thiếu vắng thấy nhà trống trơ
Vợ là cảm xúc của thơ ; ai không hiểu vợ xin chờ kiếp sau

4. SỢ VỢ

Ai trong đời mà không sợ
Không sợ mẹ thì sợ ba
Ngày còn nhỏ thì sợ ma
Khi lớn lên thì sợ vợ
Vợ của ta thì ta sợ
Không sợ vợ thì sợ ai!

5. PHỤ NỮ VÙNG LÊN

Phụ nữ vùng lên phải tránh xa
Mới mong thoát họa bạn và ta
Nói thì nói thế thời không vậy
Em đẹp nhất làng tựa đóa hoa.

Mồng tám tháng ba có một ngày
Đức ông phục vụ nhớ điều tay
Nấu cơm ,rữa chén,lau nhà nhé
Có thế nàng thương sẽ thưởng dày.

Mồng tám tháng ba em cứ la
Anh thời im lặng chẳng kêu ca
Cầm quân hai bốn giờ thôi nhé
Hết phép ..Trở về em nhớ nha .

Mồng tám tháng ba dâng tặng hoa
Yêu nàng chung thủy dẫu phong ba
Ơn em năm tháng thân tần tảo
Cho “Đức ông chông “..Mãi tiến xa.

(Hồng Phúc)

Túy-Phượng sưu tầm

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s