Ước muốn của chúng tôi



Những giáo viên nhạc tương lai đây

Có lẽ hoa đỗ quyên ( có người còn gọi là hoa anh đào, vì hoa đồng loạt nở  đầy cành và có màu phơn phớt hồng,tương tự như hoa anh đào của Nhật Bản ), là một trong những thứ hoa báo tin xuân sớm nhất ở vùng đất cao nguyên. Nhưng đó cũng còn là loài hoa kiên nhẫn song hành cũng gió xuân cho đến tận ngoài giêng. Có khi cũng vì sắc tím hồng ấy vẫn cứ rực lên như mời gọi ở cửa hoa viên đối diện lối rẽ và cây mai tứ quý trong sân nhà tôi bây giờ mới nở, mà cô trò chúng tôi quyết định làm một chuyến du xuân muộn, sau mấy tuần nghỉ tết dài vừa tựu trường, khi bài vở chưa có gì gấp gáp, chăng?

Tính tới mùa xuân con mèo này nữa, là tôi đã trải qua 38 năm làm người đưa đò trên dòng sông nghệ thuật rồi. Lớp học trò đầu tiên của tôi ngày ấy (1973) là những diễn trẻ măng, tuyển chọn từ vùng đất Quảng Bình, để thành lập Đoàn văn công phục vụ chiến trường Bình Trị Thiên, có người từng làm chủ nhiệm khoa thanh nhạc, khoa sáng tác ở trường Đại học nghệ thuật Huế, có người nhờ giọng tốt trở thành phát thanh viên đầu tiên của đài Truyền hình Thừa Thiên – Huế ( sau giải phóng), người là trưởng phòng nghiệp vụ Sở văn hoá…nay cũng đều đã đến tuổi nghỉ hưu…Sau này còn những Y Moan, Thi Mỹ Lệ, Siu Black, H’Zi Na và còn nhiều nữa. Việc giảng dạy âm nhạc đã như máu hàng ngày chảy êm ả trong huyết quản tôi rồi. Vậy mà không hiểu sao niên học này, làm chủ nhiệm một lớp sư phạm nhạc trung cấp , tôi lại có nhiều mối băn khoăn đến thế.

Có lẽ tại lớp năm nay có tới 2/3 là những chàng trai, cô gái “ da nâu mắt sáng vóc dáng hiền hòa”  không chỉ Tây Nguyên, mà cả các tộc người phía Bắc nữa. Đa số các em mới vừa xong lớp 9, phải vừa học chuyên môn, vừa học văn hoá trong ba năm, mới hoàn thành khoá học. Chính vì ở độ tuổi chưa thành người lớn ấy, mà từ đầu niên học đến nay, tôi thường xuyên được phụ huynh học sinh gọi điện hỏi thăm và gửi gắm con em.

Vì làm giáo viên chủ nhiệm, nên có nhiều thời gian được tiếp xúc với các em hơn, tôi nhận thấy rằng không thể đơn giản cứ soạn giáo án rồi lên lớp dạy như trước đây, trong khi các em thiếu quá nhiều  kỹ năng sống. Đặc biệt , đối với học sinh người dân tộc, kỹ năng giao tiếp và trình bày trước đám đông  là nan giải nhất. ….Và bỗng dưng tôi thấy trách nhiệm của mình lớn quá, phải làm gì đó cho các em chứ?. Đấy cũng chính là một phần nội dung của cuộc du xuân Tân Mão mà tôi vừa nói ở trên.

Lại nữa, những ngày lang thang trên mạng, tôi bắt gặp một trang web toàn nói những điều về vùng đất Ban Mê, chứng tỏ chủ nhân không chỉ mời gọi đến với khu vườn sinh thái Troh Bư anh ta làm chủ, mà còn có một tấm lòng yêu mến thật sự với miền đất đỏ BaZan này ( Gặp rồi mới biết ,anh ấy đang là cán bộ Sở NN&PTNT Đăk lăk). Sau một hội nghị bàn tròn,cô trò chúng tôi đã  bàn bạc và quyết định : mỗi tháng sẽ tổ chức một cuộc dã ngoại, mỗi lần sẽ chọn ra 4-5 người trình bày những câu chuyện ngắn , tuỳ theo chủ đề từng tháng –  trước các bạn. Nơi đầu tiên được lựa chọn chính là vườn Troh Bư ( theo chủ nhân có nghĩa là Lũng cá lóc). Cách thành phố Buôn Ma Thuột 12 km.

Gặp nhau sau tết, nên câu chuyện của tháng  là “ Tôi & gia đình”. Các em  tự giới thiệu về bản thân và gia đình mình, kể những mẩu chuyện nhỏ trong tết vừa qua. Không chỉ để lớp hiểu nhau, thương yêu và đoàn kết với nhau hơn, mà còn để các em có dịp tập nói trước đám đông. Thật thú vị khi mục đích ấy đã phần nào đạt được.

Để đến được nơi này, lớp chia thành ba nhóm, số lượng nam, nữ & bạn người thiểu số là ngang nhau. Nhóm tự bàn bạc để đồng thuận về kinh phí cần đóng góp và làm thế nào để cả nhóm đến được địa điểm đầy đủ, đúng giờ. Nhóm nào đến trước với đầy đủ thành viên sẽ được nhận một món quà nho nhỏ. Chỉ thế thôi mà vui lắm đấy. Xen kẽ với những câu chuyện kể, là các bài hát, thậm chí ngẫu hứng lên là múa, để ai cũng có dịp hoà cùng bạn bè.

Nhưng điều được nhất là các em đã sẻ chia với nhau hoàn cảnh gia đình, tâm sự về nghề học mà các em đã lựa chọn và muốn được kết thành một tập thể thương yêu, đùm bọc lẫn nhau.

Trong các câu chuyện, có những bất ngờ khiến tôi rưng rưng : “Mẹ sinh mấy người đều không thành, đến em, cả nhà ai cũng hy vọng, nên đặt tên là Y Chủ”. Hoặc “ Vì mồ côi cha, em phải bỏ học rất sớm để cùng mẹ kiếm sống. Bây giờ được đến trường em vui lắm, môn học nào cũng thấy thích, thày cô nào cũng thấy thân thiện. Nhưng gánh gia đình nặng quá, em muốn khóc khi phải bỏ học. Rồi các cô động viên, tạo mọi điều kiện cho em đến lớp…Em hứa sẽ không phụ lòng thày cô & các bạn…”. Rồi “ Gia đình em đã phải chuyển ba lần, bây giờ mới định cư ở đây, nên em không biết gì về quê Cao Bằng để kể cho các bạn nghe. Nhưng tết năm nay, em rất vui, vì đã khuyên được ba mẹ đi chơi Buôn Đôn ( chỉ có hai người thôi, để cho họ cũng có được một khoảng thời gian riêng mà)…” .Đây nữa “ Em thích quậy ngang với thích hát. Từ mẫu giáo đã được giải thi giọng hát hay. Em không nghĩ muốn làm cô giáo đâu. Nhưng bây giờ vô học lại thấy thích rồi, vừa được hát, vừa được dạy hát cho trẻ em ở buôn nữa, thì thích lắm”…Ôi chao, những “ đứa con” của tôi…Làm được gì cho các em, tôi sẽ theo tới cùng đấy

Những sự rụt rè , chưa thật sự hoà đồng vẫn còn trong đôi em,nhưng  rồi sự tự ti sẽ được xoá bỏ, sau ba năm bên nhau chúng tôi ước muốn  sẽ cùng trở thành những giáo viên nhạc tương lai của miền hoa dã quỳ đầy nắng gió của mình. Các bạn hãy tin cùng cô trò chúng tôi nhé

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s