Hồn Tết

Ảnh ” Cột nêu & đâm trâu trong lễ hội Tây Nguyên”

Cái lạnh của thiên nhiên Tháng Giêng, chính là thông điệp của Cha Trời, mẹ Đất gửi đến con người rằng mùa đông đã qua và xuân đang đến đấy. Không khí se se mà vẫn nắng, vẫn gió của cao nguyên , thường khiến người ta về đêm  hoài niệm. Tôi cũng để tâm trí mình lang thang  trò chuyện với  ký ức về những cái tết một thuở xa xôi…

Trước tiên là về cái tết của các tộc ngưòi Tây Nguyên . Thực ra người Tây Nguyên chúng tôi đã từng không có Tết nguyên đán như người miền xuôi. Tuy nhiên, sau khi thu hoạch mùa màng xong,  nhà nhà lần lượt tổ chức lễ ăn cơm mới, kéo dài thành “ mùa ăn năm uống tháng” , cho đến tận khi dọn rẫy chuẩn bị cho mưa xuống, sản xuất vụ mùa sau.

Hoặc vào dịp cuối năm cũ hay đầu năm mới, các buôn, bon, kon, plei thường có lễ cúng bến nước ( cúng giọt nước, uống nước giọt…). Là lễ tạ ơn thần bến nước đã phù hộ cho cả cộng đồng, nên thường tổ chức rất lớn. Điều đặc biệt là vào dịp này,cả làng thường phải sửa sang sạch sẽ trong nhà, ngoài buôn và ở bến nước. Sau đó là vui chung.

Đây là hai lễ nghi được xếp trong những lễ quan trọng đối với cộng đồng các tộc ngưòi Tây Nguyên . Thường cũng vào dịp cuối hoặc đầu năm. Nên có thể coi đó là “ Tết ” ở Tây Nguyên thì cũng được.

Những lễ này ở Tây Nguyên bao giờ cũng thành hội, vì  đây là thời điểm no đủ, lại có âm thanh của cồng chiêng, có con vật hiến sinh cho các thần linh, thì chắc chắn có có ẩm thực, có sự gặp gỡ, giao lưu giữa nhà này nhà khác, dòng họ này với dòng họ kia,  làng này với làng nọ.., nên rất vui.

Bây giờ thì… Nhà nước cũng khuyến khích người Tây Nguyên ăn Tết Nguyên Đán đấy. Nhưng không phải ở nơi nào cũng có điều kiện.

Hình như ký ức đưa tôi đi xa quá nên lại có thêm một nỗi tiếc nuối nữa:  Trước đây, như đã nói ở trên, cuối năm cả buôn Êđê  dọn vệ sinh bến nước, rồi cúng Yang, cùng chung vui. Bây giờ, có lần mới đây tôi đến bến nước một buôn ngay nội thành Buôn Ma Thuột, bến xưa thì còn đó ( phải có cây to, có ống nước…) nhưng ngập ngụa đủ loại rác. Tôi hỏi, bà con nói lâu rồi không dọn vệ sinh nên dơ thế. Cũng phải thôi, vì  thay đổi tín ngưỡng hết rồi, hàng chục năm nay, vào mỗi cuối năm, có còn ai cúng yang nữa đâu mà dọn bến nước? Vậy là không chỉ mất đi một lễ hội cộng đồng, mà còn mất cả một sinh hoạt vốn rất nhân văn của người Êđê nữa…Đó cũng là một trong những nét tiêu biểu đã từng có của  “ Không gian văn hóa cồng chiêng” đấy chứ !

Ký ức còn đưa tôi về  một thời khốn khó, nhưng sống vẫn rất yêu thương. Để tôi nhớ : Ngày mới tập kết ra Bắc, những cán bộ dân tộc miền Nam ( cả Tây Nguyên lẫn Khơmer Nam Bộ ) đều ở tập trung tại Gia Thượng Gia Lâm ( Hà Nội) . Hồi đó hòa bình mới lập lại chừng một vài năm  (1955, 1956 ). Tôi còn nhỏ lắm, ở An toàn khu về Hà Nội vài tháng, mẹ đưa đến ở với ba tại trường. Vô lớp một, học chung với những cán bộ tập kết, họ lớn tuổi tuổi quá, mấy ngày đầu, tôi toàn trốn dưới gầm bàn, thày gọi mới chịu chui ra.

Ba tôi ( lúc đó là hiệu trưởng nhà trường) kể lại rằng : Tết Nguyên Đán đến, thương những cán bộ miền Nam xa quê, Bác Hồ dặn Ban giám hiệu  khuyến khích bà con tổ chức các lễ hội của cộng đồng cho đỡ nhớ nhà. Có năm tỉnh nào đó biếu, Bác cho đem cả con nai đến để  cho  trường ăn Tết. Ba tôi đưa xuống nhà bếp nấu một nồi cháo thật to cả trường đều được ăn.

Tôi nhớ một việc : mấy ngày Tết, ba tôi thường đi từ “ chi ” tộc người này sang tộc người khác. Đến đâu cũng được mời uống rượu cần, ăn các món ăn dân tộc. Ngày nào ba cũng bị say, phải có các chú dìu về. Say đến nỗi mọi người bỏ cả thịt heo vô túi áo veston cũng không biết, làm mẹ tôi phải giặt rất kỹ mới khỏi bị chuột cắn. Mẹ giận mọi người đùa ác là tất nhiên. Mãi mấy chục năm sau này, sưu tầm văn hóa dân gian, tôi mới biết tập quán chia sẻ trong mọi lễ hội của các tộc người Tây Nguyên : đến dự lễ rồi, ai cũng có một rẻo thịt để mang về.

Những ấn tượng sâu đậm trong mọi cuộc vui mà bây giờ gọi là lễ hội truyền thống ( uống rượu cần, đánh ching chêng, nhất là hát múa dân gian) của các tộc người diễn ra suốt mấy ngày Tết trong trường, còn đọng lại mãi trong ký ức. Tôi biết đến dù kê của người Khemer, kể khan của Êđê, múa trống Chăm Hroaih, xoang arap Jrai…ngay từ khi ấy đấy chứ. Được vài tết như thế, cho đến khi người ta khởi xướng việc cấm cúng bái mê tín dị đoan thì phải bỏ. ( Cúng Yang cũng xếp vào mê tín mà).

Một thứ thuộc về Tết trong những năm chống Mỹ mà tôi khó quên nữa là : vài ba tháng trước Tết, nhà nhà nhịn miệng, dồn phiếu thịt để thuê người gói vài chiếc bánh chưng và tối giao thừa có mâm cúng ông bà. Hoặc lo tích trữ đường, trứng, may lắm như diễn viên chúng tôi có thêm vài chục trứng vịt, để đến tết đi thuê làm bánh quy gai, quy xốp. Có được thùng bánh mời bạn bè là sang lắm. Nếu không thì chỉ có hộp mứt thập cẩm nhỏ trong chiếc túi hàng Tết tiêu chuẩn theo số nhân khẩu trong gia đình  thôi.

Hồi đó, cứ gần đến Tết là các đoàn nghệ thuật chúng tôi lên đường đi phục vụ bộ đội hoặc miền núi. Thường thì kịp về sát tết. Nhưng có một năm, Đoàn Ca múa Tây Nguyên phải ở lại phục vụ tết ở Sơn La một tuần. Đêm đêm đi diễn về, nhất là đêm giao thừa, nghe tiếng chày giã giò, giã bánh dày và pháo nổ, bọn con gái đứa nào cũng dấm dứt chui vào chăn khóc. Không dám để lãnh đạo biết đâu, bị phê bình nặng lắm đấy. Năm ấy người yêu ( là ông xã tôi bây giờ) mua cho nhà một cành đào. Nhưng đến tận lúc tôi từ Tây Bắc về tới nhà ( qua tết chừng 5 ngày), hoa mới nở. Mẹ tôi cứ trêu “ khéo mua hoa thế ”

Khoảng 5 -10 năm gần đây, tôi dường như mất cảm giác về tết . Nhà tôi cũng chẳng còn cảnh chiều hai tám tết vo gạo gói bánh chưng và đêm  cắt cử thay nhau thức canh lửa, trẻ con háo hức dậy sớm chờ nhận chiếc bánh nhỏ nữa. Hình ảnh mẹ con quây quần bên chảo sên mứt cũng không còn. Bây giờ có tiền là có tất cả. Mọi thứ đều đến chợ, hoặc siêu thị mua, từ giò lụa chả quế thì đến bánh chưng…. Kinh tế thị trường, và đời sống công nghiệp đã làm cho cái tết mất dần hồn dân tộc đi , thiếu hẳn không khí ấm cùng , xum họp của gia đình.

Ngày ba mẹ còn, gia đình chúng tôi có lệ,  năm nào trước giao thừa con cháu cũng tụ tập về nhà, quây quần cùng ăn bữa cơm cuối năm. Đó là lúc ba tôi nghe con cháu kể những công việc làm được và không được trong năm. “ Đứa” nào đưa bạn trai, bạn gái về ra mắt, ông sẽ hỏi han tỷ mỷ tình cảm của hai người.  Với riêng tôi, ông luôn có câu hỏi “ có sáng tác bài hát gì mới không con” . Ông mất, anh hai duy trì được vài năm rồi thôi, nhà nào biết nhà ấy. Gia đình lớn là vậy, tuy nhiên, việc xum họp của mỗi gia đình nhỏ vẫn rất được coi trọng. Tôi thật sự sốc, khi có một năm con rể lớn của tôi không ở nhà ăn tết với vợ con, mà leo đỉnh Sa Pa cùng bạn bè, rồi đêm giao thừa ở đó gọi điện về chúc tết ba má và vợ con.…Nhưng rồi mãi cũng phải quen, nhất là khi các con gái lập gia đình hết cả, tết phải làm nghĩa vụ với nhà chồng…

Cứ như mong muốn của nhiều người lứa tuổi chúng tôi thì sự quây quần trong dịp tết của mỗi gia đình, vẫn là điều đáng trân trọng nhất trong tập quán Phương Đông. Đặc biệt là nếu trong nhà còn có người cao tuổi. Tuy vậy, cũng phải biết chấp nhận hoàn cảnh thôi. Lớp trẻ bây giờ có nhiều sự lựa chọn khác, theo chúng là thú vị hơn. Chưa kể là nghĩa vụ đối với gia đình chồng, gia đình vợ….. và cũng còn phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa, không chỉ là vấn đề kinh tế hay ý thức đâu. Dân gian hiện đại chả có câu “ bố mẹ mồ côi con” là gì. … Vài năm gần đây nhà chúng tôi thường tụ hội sau tết, cùng nhau đi chơi đâu đó. Như thế vừa không nhất thiết phải có mặt đầy đủ tối giao thừa, mà vẫn cùng nhau sum họp được.

Còn nói đến “ăn tết” sao cho có văn hóa, văn minh mà vẫn còn tình cảm ấm áp, là khó lắm, phải tùy vào hoàn cảnh của mỗi gia đình là chính.

Là “ mua vui một vài trống canh” vậy, nhân Tết đến, Xuân Tân Mão về, xin được gửi tới bạn bè những lời chúc may mắn và tốt lành nhất. Cầu các vị yang linh thiêng của người Tây Nguyên, phù trợ cho đất nước thanh bình, nhà nhà chỉ gặp toàn những điều tốt đẹp nhất .

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s