Người mẹ 7 lần tiễn con, 7 lần thầm khóc

(Dân trí) – 7 người con trai và 1 cháu nội của mẹ lần lượt ra chiến trường rồi lần lượt hy sinh. Nuốt nước mắt vào trong, mẹ thầm nói với chính mình: “Các con hy sinh vì Tổ quốc…”.
Mẹ Trần Thị Viết sinh năm 1892, tính đến nay mẹ đã gần bước qua tuổi 118, cái tuổi quả thật là “xưa nay hiếm”.

Mẹ VNAH Trần Thị Viết

Cả cuộc đời làm vợ, làm mẹ, mẹ 10 lần mang nặng đẻ đau, chắt chiu nuôi đàn con trưởng thành. Thế mà 7 người con mẹ đã hiến mình cho Tổ quốc. Mẹ Viết giờ sống với một người cháu nội ở xã Tuyên Bình Tây (huyện Vĩnh Hưng, Long An).

 

Mẹ Viết quê Thủ Thừa, sau lấy chồng về Vĩnh Hưng. Chồng của mẹ là cụ Nguyễn Văn Dành (SN 1888). Vùng đất Vĩnh Hưng những tháng lũ về chỉ thấy mênh mông nước. Muỗi trên bờ, đỉa dưới nước nhiều vô kể. Mà một năm có đến 5-6 tháng lũ. Cuộc sống thật lắm gian nan.

 

Lấy chồng, mẹ lần lượt sinh 10 người con. Năm 1952, con trai đầu Nguyễn Văn Liễng giấu mẹ đi theo cách mạng. Được khoảng 1 năm thì mẹ hay tin anh Liễng hy sinh, để lại vợ và 5 con nhỏ.

 

Mẹ gạt nỗi đau mất con, tiếp tục động viên những người con khác ra chiến trường, chiến đấu bảo vệ quê hương. Thế là các con trai của mẹ Viết lên đường nhập ngũ.

 

Mẹ Viết kể, thời điểm đó, mẹ không suy nghĩ gì nhiều đến chuyện mất mát, hy sinh. Mẹ biết chiến tranh không nói trước được điều gì, sẽ có người còn, người mất. Nhưng mẹ cũng biết con mẹ ra đi vì Tổ quốc…

 

Thế rồi, các con của mẹ ra đi và mãi mãi không về. Các anh Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Văn Kiểng, Nguyễn Văn Trị, Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn Dẫu. Sau này có thêm người cháu nội của mẹ, con của anh Liễng, cũng ra đi. Họ lần lượt hy sinh từ các năm 1958 – 1973.

Mẹ Viết và người cháu nội

Các con của mẹ Viết ra đi, mẹ chỉ thấy những tấm giấy báo tử gửi về. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Có những đứa con trai của mẹ chưa được lập gia đình, có những người cháu của mẹ chưa một lần thấy mặt cha.

 

Sau khi chiến tranh kết thúc, mẹ Viết cố gắng đi tìm hài cốt của các con để đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Vĩnh Hưng. Thời gian đầu còn khỏe, đến ngày Thương binh liệt sĩ là mẹ lại ra nghĩa trang thắp hương cho các con. Dần dần tuổi cao sức yếu, mẹ ngồi một chỗ, lấy những di vật còn lại của các con ôm vào lòng tưởng nhớ.

 

Anh Nguyễn Văn Bình, cháu nội của mẹ, cho biết mắt của mẹ đã mờ từ nhiều năm nay nhưng trí nhớ còn rành rọt lắm. Mẹ có thể nhớ và hát nhiều bài hát ru dân gian. Ngày 18/12 vừa qua, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố mẹ Trần Thị Viết (118 tuổi) là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng lớn tuổi nhất Việt Nam.

 

Huỳnh Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s