Cụ ông gần 100 tuổi đạp xích lô

Sáng sáng, người dân xã Phú Dương (Phú Vang, Thừa Thiên Huế) đều thấy cụ Đặng Huyền (98 tuổi) đạp xích lô xuống chợ kiếm sống. Cụ đã được vinh danh là người đạp xích lô có tuổi nghề nhiều nhất tại Huế.

98 tuổi, cụ Đặng Huyền vẫn được người dân quen gọi là cụ Huần, ngày ngày vẫn đạp xích lô chở khách kiếm sống. Cụ thường bắt đầu một ngày làm việc từ khi trời còn mù sương.
Bén duyên với nghề đạp xích lô từ khi 30 tuổi, đến nay cụ Huần đã có 68 năm làm nghề. Chỗ đứng bắt khách quen thuộc của cụ là bên quầy thuốc ở chợ Nọ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang.
Ai thuê gì cụ Huần chở nấy, ai trả mấy tiền cũng được, nợ cũng chẳng sao, miễn là vui vẻ.
Nửa thế kỷ làm nghề đạp xích lô, cụ Huần có rất nhiều đồng nghiệp chỉ ngang tuổi con cháu mình. Mỗi lần gặp họ, cụ lại trò chuyện vui vẻ.
Con trai duy nhất bỏ quê vào Nam làm ăn, hơn 30 năm nay mất liên lạc, giờ cuộc sống gia đình cụ chỉ biết nhờ vào đồng công đạp xích lô và sự đùm bọc của làng xóm.
Dùng đôi bàn tay chai sần kiểm tra chiếc xe cũ kỹ, cụ Huần tâm sự: “Tui còn sức còn đạp xích lô chứ bây giờ nghỉ thì vợ chồng già không biết nương tựa vào ai”.
Đôi bàn chân thô kệch nay đã mỏi.
Do tuổi cao, sức yếu nên nhiều khi không ai dám thuê cụ Huần chở. Cụ lại lặng lẽ những vòng xe, thui thủi một mình ra về.
Ngoài kiếm tiền nuôi bản thân, cụ Huần còn nuôi cụ bà Trần Thị Lặc, 86 tuổi, thường xuyên đau ốm.
Cụ Huần tâm sự gần cả đời mình gắn với chiếc xích lô, cụ mang ơn “người bạn đời thứ hai” của mình đã giúp cụ và gia đình sống qua ngày.
Trong hội thi diễu hành xích lô ở Festival làng nghề truyền thống Huế 2007, cụ Huần được vinh danh là người lái xích lô có tuổi nghề nhiều nhất tại Huế.

Văn Nguyễn

Một suy nghĩ 8 thoughts on “Cụ ông gần 100 tuổi đạp xích lô”

  1. Chúng ta không thấy có lỗi sao, khi để một cụ ông gần 100 tuổi phải đạp xích lô hàng ngày?

    Nhà nước cần có hệ thống an sinh xã hội lo cho người lớn tuổi. Và các tổ chức tôn giáo và từ thiện xã hội cũng cần nhúng tay vào giúp đỡ người già yếu.

    Thật là bất nhẫn.

    Số lượt thích

  2. Đúng là bất nhẫn!

    Nhưng đúng là trong văn hóa Việt Nam ngày nay thì trách nhiệm chăm sóc người già vẫn thuộc về gia đình, có mở rộng ra một chút là làng xóm láng giềng – trừ những người thuộc diện “gia đình có công với cách mạng”. Thế nên khi gia đình có vấn đề thì xã hội sẽ lúng túng, sự trợ giúp nếu có thường mang tính riêng lẻ và tự phát mà trong đó báo chí đóng một vai trò tích cực, mà không có sự bọc lót một cách có hệ thống.

    Quay lại trường hợp của cụ Huần, có “fan” nào của ĐCN ở Huế không nhỉ? Ới lên một tiếng để mình liên lạc nhé.

    Số lượt thích

  3. Thật là đau xót và buồn tủi cho dân tộc và đất nước mình anh Hoành chị Linh nhỉ! Sau 36 năm xây dựng đất nước sau khi thống nhất mà vẫn còn cảnh đáng buồn này.
    Lỗi tại ai? Cá nhân hay tại guồng máy cai trị, điều hành quốc gia? Đó là chưa kể những thảm cảnh những cô gái bán thân để cứu gia đình, để rồi sa vào những hoàn cảnh tuyêt vọng không lối thoát, và những trẻ thơ bị thất học vì cha mẹ không đóng được tiền học phí. Đầu óc em thật hoang mang không hiểu tại sao.

    Số lượt thích

  4. Hi Lệ Mai,

    Mọi vấn đề của quốc gia là cho mọi người dân cùng bỏ tâm trí và công sức vào để giải quyết. Dù ta có thống nhất đất nước 1000 năm rồi ta vẫn có đủ loại vấn đề. Sống là có vấn đề. Hãy tích cực nói đến các giải pháp có thể cho từng vấn đề. Tư duy tích cực. Ta không thể nói đến vấn đề để tạo ra không khí càm ràm mè nheo được.

    Ta có hàng triệu vấn đề quanh ta. Thay vì phàn nàn nguyền rủa bóng tối, thì thắp một tia sáng–làm việc giải quyết vấn đề nào đó, như là nhặt rác trong sân trường.

    Chính những lời càu nhàu càm ràm là bóng tối. Và HÀNH ĐỘNG ta làm là ánh sáng, sẽ tự lan tỏa cho mọi người thấy.

    Em khỏe nhé.

    Số lượt thích

  5. Cac ban oi,lam on co cach nao de minh lien ac truc tiep voi ong cu Huan khong?.Tuy cuoc song minh khong phai o gioi du* da,nhung minh thay thuong cho hoan cacnh cua cu Huan.Minh mong rang minh co the danh chut long thanh cho gia ding cu Huan ,mong kinh te gia dinh ong duoc chen com day hon.Xin chan thanh cac ban da doc qua loi nhan cua minh va mong co ai do giup cho minh duoc cach lien lac voi cu Huan.Rat cam on cac ban!

    Số lượt thích

  6. Xin ai do hay giup ltt co duoc d/chi de lien lac truc tiep voi cu Huan.Minh thanh tam mong duoc giup cu .Minh vi hoan canh o xa HN va tinhh co minh doc 1 to bao dia phuong,minh tim du moi cach o noi minh o de co nhung thong tin ve cu Huan,nhung deu khong the giup duoc.Cau mong cu Ong va cu Ba duoc nhieu suc khoe.Cau Troi phu ho cho ho binh an.

    Số lượt thích

  7. Cụ ông gần 100 tuổi đạp xích lô cảm ơn độc giả VnExpress

    “Tôi vô cùng xúc động và cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ đôi vợ chồng già trong lúc tuổi cao sức yếu. Đã lâu lắm rồi vợ chồng tôi chưa có nhiều tiền để ăn Tết như thế này”, cụ Đặng Huyền, nhân vật trong chùm ảnh “Cụ ông gần 100 tuổi đạp xích lô” tâm sự.

    Ngay sau khi VnExpress.net đăng phóng sự ảnh về cụ Đặng Huyền ở thôn Lưu Khánh, xã Phú Dương (Phú Vang, Thừa Thiên – Huế), có rất nhiều độc giả trong và ngoài nước gọi điện đến tòa soạn ngỏ ý muốn được giúp đỡ cụ.

    Bạn đọc tại Thừa Thiên – Huế và các tỉnh lân cận đã đến tận nhà thăm hỏi, giúp đỡ vợ chồng cụ Huyền bằng nhiều cách như: tặng tiền mặt, mua cho cụ bộ bàn ghế, chiếc chăn ấm, điện thoại bàn…. với tổng giá trị hơn 20 triệu đồng.

    Ngoài ra, một số bạn đọc muốn mở tài khoản để có thể chu cấp tiền thường xuyên cho cụ, nhưng do tuổi quá cao nên cụ Huyền cho biết không thể cầm thẻ đi rút tiền tại các trạm ATM được.

    cu huyen
    Một bạn đọc đã giúp cụ Huyền chiếc điện thoại bàn để mọi người tiện việc hỏi han vợ chồng cụ. Ảnh: Văn Nguyễn.

    Ngày 17/1, trong căn nhà nhỏ của mình, cụ bà Trần Thị Lặc ngồi cạnh chồng cứ rưng rưng nước mắt, nói: “Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm mà mùa đông năm nay hai vợ chồng tôi có áo ấm để mặc, có chăn ấm để đắp. Vợ chồng tôi mang ơn quý ân nhân nhiều lắm!”.

    Còn cụ Huyền cho biết sẽ dùng số tiền bạn đọc VnExpress giúp đỡ để lo thuốc thang cho hai vợ chồng mỗi khi đau ốm và sắm sang ít đồ ăn Tết. “Tết năm nay tôi sẽ tìm cách liên lạc với đứa con trai xa xứ để gia đình có một cái Tết sum vầy vì vợ chồng tôi đã ở tuổi gần đất xa trời rồi”, cụ Huyền nói.

    Cụ Đặng Huyền (người địa phương vẫn thường gọi là cụ Huần) năm nay 99 tuổi nhưng vẫn đạp xích lô. Hai năm trở lại đây, do sức khỏe yếu nên cụ Huyền không chở khách và hàng thường xuyên nữa nhưng mỗi khi có khách nhờ chở đồ nhẹ, cụ ông vẫn nhận lời cốt để có thêm tiền lo cho bữa cơm của hai vợ chồng già.

    Bén duyên với nghề đạp xích lô từ khi 30 tuổi, đến nay cụ Huần đã có 69 năm làm nghề này. Con trai bỏ quê vào Nam làm ăn, hơn 30 năm nay mất liên lạc, cuộc sống gia đình cụ chỉ biết nhờ vào đồng công đạp xích lô ít ỏi và sự đùm bọc của làng xóm.

    Văn Nguyễn

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s