Nhồi nhét kiến thức và CPU điên

Chào các bạn,

Ngày nay chúng ta có rất nhiều thứ để học—kinh tế, luật, triết, tâm lý, toán, vật l‎ý, hóa học, xã hội học, chính trị học, tiếp thị, thương mãi, quản trị nhân viên, v.v… hàng trăm hàng nghìn môn để học trong hàng trăm nghìn đại học của thế giới. Chúng ta cố gắng nhồi kiến thức, nhồi kiến thức, và nhồi kiến thức vào đầu… Nhưng dù kiến thức và bằng cấp ngập tràn, hầu như ta chẳng thấy trí tuệ đâu cả. Các bạn nhìn quanh khung cảnh Việt Nam chẳng hạn, có lẽ là với tay ra là bốc được một nắm thạc sĩ tiến sĩ, nhưng các bạn có cảm thấy có sự hiện diện của trí tuệ trong môi trường mình sống không? Hay chỉ là một cảm giác tối mò mò? Không phải là báo chí của ta ta thán việc này hàng ngày hay sao?

Và không chỉ là ở Việt Nam. Ở mọi nơi đều thế. Mỹ thì cũng vậy, bằng cấp thì nhiều, nhưng trí tuệ thì chẳng thấy. Chiến tranh ở Iraq, Afghanistan và Pakistan chẳng hạn, coi như là chuyện ai làm lỡ rồi, thì cứ phải vây vào chứ chẳng có một ý niệm chiến lược gì mà nhân dân có thể thấy được (dù là tổng thống và các tướng có thể lảm nhảm chiến lược, nó vô bổ quá đến nỗi nhân dân chẳng ai nghe và biết chiến lược là gì, mục đích gì cho thế giới, khi nào thì xong v.v…). Kinh tế thì xuống đã mấy năm mà chẳng có một kế sách nào để vực dậy (dù rằng Obama lúc tranh cử nói rất hay và nhiều người nghe rất mê). Nhìn sang Âu châu và Á Châu thì cũng chẳng thấy một tia sáng trí tuệ nào mới.

Và, ngoại trừ các luồng tư tưởng truyền thống Thiên chúa giáo, Hồi giáo, và Phật giáo, tư tưởng chính của con người trên thế giới là gì? Có luồng tư tưởng nào mới đáng quan tâm?

Thực sự thì thế giới có nhiều đổi mới nhưng chẳng make sense gì cho ai cả, như là hôn thú giữa các người đồng tính chẳng hạn. Mình không thành kiến gì với người đồng tính cả, nhưng hôn thú cả triệu năm nay là giữa đàn ông và đàn bà để sinh sản con cái. Người đồng tính muốn sống chung và có hợp đồng sống chung là tốt rồi, sao lại dùng từ “hôn thú, hôn phối” để ép buộc đại đại đa số người phải chấp nhận cùng một tên “hôn thú” cho một tình trạng rõ ràng là khác (hai người cùng giới tính, chứ không phải hai người khác giới tính)? Đây rõ ràng là một thiểu số rất nhỏ tạo ra một mù mờ rất lớn đến cho đại đa số người của thế giới, và có nguy cơ làm lung lay nền tảng khái niệm hôn thú và gia đình đã có bao nhiêu triệu năm qua.

Và có nhiều đổi mới thách thức nền tảng đạo đức con người tận gốc rễ như là cloning chẳng hạn. Hitler cũng đã thí nghiệm tạo con người tuyệt vời của giống Arian. Ngày nay nhiều người muốn cloning con người… để làm gì… ngoại trừ làm giá trị con người mất đi hoàn toàn vì con người có thể được clone thành một đoàn như người máy phục vụ chiến tranh chẳng hạn? Hiện nay chưa ai clone người mà ta biết (vì các nước còn có luật cấm) nhưng rất nhiều chương trình clone các tế bào phôi sinh của con người có tiềm năng trở thành cloning người trong bí mật.

Và genetic engeneering, thay đổi gene của nhiều loại vi khuẩn để tạo ra những vi khuẩn “tốt” cho con người sử dụng. Nếu tai nạn tạo ra một siêu vi khuẩn có thể xóa hết ¾ thế giới trong vòng vài tháng thì sao? Điều gì là lưới an toàn để ngăn chặn các việc đó?

Thế giới đang có nhiều bất quân bằng về mức sống kinh tế giữa những dân tộc nghèo đói nhất và những dân tộc giàu mạnh nhất; những mâu thuẫn lớn về tư duy như giữa khối Hồi Giáo và khối Tây phương gây ra chiến tranh dưới mọi hình thức kể cả khủng bố; những khiếm khuyết của hệ thống kinh tế toàn cầu hóa có thể gia tăng bất quân bình có sẵn giữa các dân tộc. Có ai nói đến những chương trình dài hạn và sâu sắc để giải quyết các vấn đề này? Hay chỉ là mạnh ai đi đường người đó và gia tăng mâu thuẫn và tiềm năng chiến tranh?

Rõ ràng là thế giới chúng ta đang đối diện với nhiều thử thách rất lớn, mà tư tưởng chỉ đạo thì chẳng có được một (ngoại trừ các tư tưởng truyền thống của các tôn giáo lớn, hiện vẫn đang loay hoay với các thử thách mới này).

Vấn đề rất rõ là vì thế giới chúng ta có một hệ thống giáo dục “nhồi nhét kiến thức vào đầu”, nhưng không nơi nào dạy chúng ta “điều khiển cái đầu” tức là điều khiển tâm ta. Data nhồi vào nhưng CPU thì không có kỹ luật, nhảy như khỉ khi tham nổi lên, khi sân nổi lên, khi si nổi lên, khi kiêu căng nổi lên… và mọi thứ này nổi lên một ngày 24 tiếng, vì chẳng ai được dạy và học luyện tâm từ nhỏ cả, và rất rất nhiều người sống cho đến chết mà chẳng luyện tâm được một giờ nào. Thế thì CPU của ta hoạt động thế nào? Dù input có data tốt vào thì output cũng chỉ có thể là rác. Vì vậy các bạn đừng ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người với đủ mọi bằng cấp nhưng nói chuyện thì chẳng thấy được một tia sáng trí tuệ. Ở mọi nơi, chẳng chỉ ở Việt Nam.

Thế giới này chỉ có thể khá hơn nếu chúng ta hiểu được và điều khiển được tâm của chính mình, và hiểu được tâm của người khác. Nhìn một thành phố ta hiểu được tấm lòng của dân thành phố và biết làm gì thì tạo thêm được hạnh phúc cho mọi người trong thành phố. Nhìn quốc gia ta cũng phải hiểu được như vậy. Và nhìn thế giới ta cũng thấy rất rõ những điều đó. Ta biết được những lý do sâu thẳm của những mâu thuẫn xã hội và những biện pháp để giải quyết các mâu thuẫn ở tầng sâu xa nhất. Những hiểu biết như vậy đến từ trí tuệ của một quả tim rất tĩnh lặng và rất nhậy cảm với những luồng sóng của những quả tim khác. Data chính trị kinh tế xã hội đưa vào một tâm tĩnh lặng sẽ được tâm hiểu rất sâu, rất rõ, và process thành những chương trình làm việc có nghĩa lý‎ sâu sắc cho con người.

Sự thật là rất nhiều người bằng cấp rất cao nhưng trình độ hiểu biết về đời sống con người và xã hội không hơn một em sâu sắc mới tốt nghiệp cấp ba là bao nhiêu cả. Quý vị đó có thể có một chút kiến thức kỹ thuật từ cái bằng, nhưng về cuộc đời thì các qu‎ý vị rất vô dụng. Thực ra quý vị đó có thể là còn có hại cho đời, vì hay lảm nhảm bậy bạ và được nhiều người tin theo vì có bằng, và có quyền quyết định chuyện lớn trong khi chẳng hiểu gì cả.

Các bạn, vấn đề này rất đơn giản và dễ hiểu. Tâm của bạn là CPU của bạn. Nếu CPU của bạn mà chạy loạn xạ, nhảy chồm chồm với tham lam, nóng giận, si mê, kiêu căng… như xưa nay, thì tất cả kiến thức bạn nhồi nhét vào tâm, cũng sẽ được một CPU điên biến thành rác ở đầu ra. Có gì là khó hiểu đâu?

Nhưng đó cũng là vấn đề lớn của thế giới chúng ta với một hệ thống giáo dục toàn cầu chỉ dạy nhồi nhét và không dạy kiểm soát cái Central Processing Unit.

Nhưng chúng ta không cần phải dính cứng trong đường đó. Vì ta có thể chỉ dạy nhau cách thuần hóa tâm ta. Tạo một CPU kỹ luật và thông thái.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

2 thoughts on “Nhồi nhét kiến thức và CPU điên”

  1. Chào anh Hoành và cả nhà,
    Ngày càng có nhiều CPU chạy loạn xạ vì bị nhiễm virus “tham, sân, si và kiêu ngạo”.
    Phần mềm duy nhất diệt các virus này có phải là “khiêm tốn, nhân ái và thành thật”?.
    Có ai bán phần mềm này không hay mỗi người phải tự viết lấy cho mình?

    Like

  2. “Thực sự thì thế giới có nhiều đổi mới nhưng chẳng make sense gì cho ai cả, như là hôn thú giữa các người đồng tính chẳng hạn. Mình không thành kiến gì với người đồng tính cả, nhưng hôn thú cả triệu năm nay là giữa đàn ông và đàn bà để sinh sản con cái. Người đồng tính muốn sống chung và có hợp đồng sống chung là tốt rồi, sao lại dùng từ “hôn thú, hôn phối” để ép buộc đại đại đa số người phải chấp nhận cùng một tên “hôn thú” cho một tình trạng rõ ràng là khác (hai người cùng giới tính, chứ không phải hai người khác giới tính)? Đây rõ ràng là một thiểu số rất nhỏ tạo ra một mù mờ rất lớn đến cho đại đa số người của thế giới, và có nguy cơ làm lung lay nền tảng khái niệm hôn thú và gia đình đã có bao nhiêu triệu năm qua.”

    Sau 10 năm (từ khi anh viết bài này), vấn đề này càng được đẩy đi xa hơn.

    Đúng là “hệ thống giáo dục toàn cầu chỉ dạy nhồi nhét và không dạy kiểm soát cái Central Processing Unit.”

    Thank anh for sharing.

    Em Hương

    Like

Leave a comment