Bắt tay chào hỏi bằng con tim

Chào các bạn,

Rất nhiều sách vở và “thầy” dạy giao tiếp dạy người ta các thủ thuật bên ngoài. Như là, bắt tay chứng tỏ quyền lực bằng cách bắt nhẹ, bắt hời hợt cho có lệ, và mở cửa vào phòng trước, khách theo sau. Vào phòng ăn cùng bạn bè thì mình nên lựa ghế trong góc (vì đó là vị thế quan sát được toàn cảnh—cứ như là mafia). Hai người ngồi uống nước cùng một bàn thì cho ly tách của mình lấn sang nữa bàn bên kia, gọi là “lãnh thổ quyền lực”. Nói chuyện thì nói trong phòng của mình và đặt ghế mình cao hơn ghế khách… Còn rất nhiều thủ thuật rẻ tiền khác, các bạn cứ mua các quyển sách dạy “power” (quyền lực ) trong giao tiếp, các bạn sẽ thấy.

Các bạn, mấy thứ đó là đồ nhảm nhí của con nít. Không thể dùng được với các lãnh đạo cấp cao, vì bạn sẽ như môn sinh đai trắng múa võ trước mặt các cao thủ võ lâm.

Các lãnh đạo lớn quan tâm về ăn mặc—mặc thế nào để thích hợp bầu không khí, và nói lên điều mình muốn nói—vui vẻ, nhộn, nghiêm chỉnh,v.v… Nhưng các thủ thuật khác thì chẳng ai dùng, vì lãnh đạo cấp cao và giỏi giao tiếp luôn luôn có thể làm cho cơ thể và cử chỉ của mình nói ra đúng lòng mình một cách chân thật.

Có nghĩa là, để con tim điều khiển cơ thể một cách tự nhiên. Ánh mắt, nụ cười, cái bắt tay, cái gật đầu, câu chào, giọng nói… tất cả sẽ tự nói: “Tôi rất vui, rất hân hạnh được gặp anh hôm nay. Anh là thượng khách của tôi”. Dĩ nhiên, có lẽ là 20 năm trước đó các lãnh đạo này đã phải học cách bắt tay, chào hỏi. Nhưng 20 năm sau thì lãnh đạo chẳng có thủ thuật gì hết, chỉ có con tim điều khiển cơ thể.

Và các thủ thuật rẻ tiền thì mọi người đều biết, vì hàng nghìn người đọc các quyển sách rẻ tiền đó chứ không phải mình bạn. Cho nên nếu bạn mang ra dùng, vừa bị người ta bực vì bạn play game, vừa cười thầm là bạn ngớ ngẩn.

Cho nên cách hay nhất để bạn học cách bắt tay chào hỏi là tập làm với con tim. Đứng trước tấm kính lớn tập một mình, hay tập với một người bạn. Và phải đặt mình vào trong các tình huống khác nhau: Mình đang bắt tay ai, bao nhiêu tuổi, gặp nhau để làm gì, mình muốn người đó có ấn tượng gì, cảm xúc gì với mình, qua cái bắt tay và câu chào hỏi đầu tiên? Từ đó bạn có thể lắng nghe cảm xúc bạn đang có về người đó, cảm xúc bạn muốn có qua cái bắt tay và câu chào hỏi đầu tiên, và cảm xúc bạn muốn người ấy có qua cái bắt tay và câu chào hỏi đầu tiên. Hiểu được các cảm xúc này thì cơ thể của mình thường là biết mình nên bắt tay thế nào, cười thế nào, nói câu gì.

Mỗi tình huống, mỗi người ta gặp luôn luôn đòi hỏi một cách bắt tay và chào hỏi khác nhau. Cho nên không thể học bắt tay trống không được. Bắt tay luôn luôn là phải bắt tay ai, vào dịp nào.

Và tất cả những cử chỉ giao tiếp đó chẳng có sách nào có, vì nó là của riêng bạn, có dấu ấn của bạn, mang dặc tính và cảm xúc của bạn. Giao tiếp thực sự luôn luôn là mang dấu ấn riêng của mình cho người khác nhận.

Chúng ta không thể giao tiếp như người máy được. Nhưng mình thấy trong rất nhiều hội nghị, người ta, nhất là các cấp cao hơn mọi người trong phòng họp, thường bắt tay như người máy, vô hồn, vô cảm xúc, vô tình cảm… Rất chán.

Các bạn, giao tiếp luôn luôn là chữ ký cá nhân trong mỗi trường hợp. Và các chữ ký sinh động nhất luôn luôn bắt nguồn từ con tim.

Chúc các bạn một ngày sinh động.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Bắt tay chào hỏi bằng con tim”

  1. Chào anh Hoành,

    Em hoàn toàn đồng ý với bài viết. Không chỉ bắt tay chào hỏi nhau bằng con tim, mà trong phạm vi đời sống, con người đối xử với nhau cũng bằng con tim nữa, chính là để cho bản thân mình “dễ thở” hơn, chứ không phải chỉ để người khác nhìn vào. Bài viết này làm em nhớ lại một câu nói khác, đại loại là cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến được với trái tim.

    Số lượt thích

  2. Hi anh Hoành,

    Muốn luyện được một cái bắt tay có thần thái như thế thì đúng là học từ các vị lãnh đạo nhiều kinh nghiệm sẽ rất nhanh.

    Em lại có một câu hỏi: làm thế nào để có thể có cơ hội tiếp xúc và học hỏi các vị lãnh đạo? Thứ nhất là trong điều kiện mình xuất thân bình thường, học hành bình thường, gia cảnh bình thường vv…thì ít có cơ hội để gặp được những người tài giỏi xuất chúng. Thứ hai, nếu có được cơ hội đó thì làm thế nào để tranh thủ nói chuyện được với họ và khiến họ dành thời gian nói chuyện với mình?

    Một ý nữa mà em thấy là để có cái bắt tay thần thái thì mỗi người hãy cố gắng để trở thành một người lãnh đạo, đó là một động lực rất lớn và một môi trường lý tưởng để rèn luyện những tố chất này ^^

    E Hòa

    Số lượt thích

  3. Hi Khánh Hòa,

    Hầu như cách duy nhất để gặp các lãnh đạo và nói mà họ chú ý nghe là mình phải liên hệ vào các công việc chung. Ví dụ: Làm English club mà thành công đến mức nhiều club khác mở ra theo mô hình của mình, thì có thể là bộ trưởng gíao dục phải ngồi nói chuyện với mình hàng giờ để học bí quyết làm thế nào cho học sinh giỏi tiếng Anh. Làm một club về môi trường thành công thì có thể là hàng loạt lãnh đạo đến hỏi mình cách giúp các club như vậy phát triển ở các địa phương. Nói chung là khi ta liên hệ vào các sinh hoạt cộng đồng cơ hội gặp mọi người tăng rất cao. Ngày xưa lúc anh còn là sinh viên năm đầu đã nói chuyện được với các khoa trưởng, viện trưởng, và quý vị nghe mình với thái độ rất bình đẳng và lắng nghe, vì mình tham dự thường trực vào các hoạt động sinh viên, nghe mình là nghe được rất nhiều ý kiến của mọi sinh viên.

    Số lượt thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s