Gửi các bạn trẻ có lý tưởng về một Việt Nam không tham nhũng

Chống tham nhũng có nhiều biện pháp, nhưng tựu chung có thể nhóm thành hai hướng tấn công: (i) tác động từ ngoài vào hay (ii) thâm nhập và chỉnh đốn từ bên trong.

Tác động từ ngoài nếu gián tiếp hay không triệt để, hiệu quả sẽ không nhiều và dẫn đến tình trạng người muốn chống tham nhũng là những người không bao giờ tham nhũng, còn người có thể tham nhũng thì vẫn tiếp tục tham nhũng.

Nếu tác động trực tiếp và triệt để thì đó sẽ là cách mạng lật đổ chính quyền, phá bỏ cái cũ xấu xí để xây dựng một cái mới đẹp hơn. Để phá bỏ cái hiện hữu xấu xí, người làm cách mạng sẽ phải vượt qua sự phản kháng sinh tồn của nó. Tuy nhiên phá bỏ là việc khó một thì xây dựng cái mới tốt đẹp hơn thật sự khó hơn và rủi ro hơn cả mười lần, vì không có thực tiễn nào chứng minh rằng kế hoạch và phương pháp xây dựng cái mới tốt đẹp dự kiến ấy sẽ thành công. Đây cũng chính là vết xe đổ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Họ đã thắng lợi ròng rã trong việc đánh đuổi ngoại xâm, xóa bỏ chế độ phong kiến, rồi chối bỏ con đường tư bản chủ nghĩa để đi một con đường riêng được xây dựng trên lý thuyết – chế độ xã hội chủ nghĩa. Và cái thất bại của họ là đã không xây dựng được chế độ xã hội chủ nghĩa tốt đẹp hơn tư bản chủ nghĩa như dự kiến.

Thế nên chống tham nhũng bằng cách tác động trực tiếp từ ngoài vào, hay là tìm cách thay đổi chế độ chính trị đương thời của Việt Nam, là một biện pháp nhiều hi sinh đối với người theo đuổi và mức rủi ro cao đối với sự thành công. Vì thế ở đây tôi đề nghị phương pháp thứ hai: thâm nhập và chỉnh đốn từ bên trong.

Ở Việt Nam, ai cũng biết tham nhũng là quốc nạn, cả về tính chất lẫn mức độ. Ai cũng nói chống tham nhũng hay ít ra là lên án tham nhũng, ngay cả những người sống và làm giàu bằng tham nhũng cũng nói, thậm chí có lẽ còn là những người to mồm nhất vì họ ở vị trí được nhiều người nghe nhất! Thế nên tôi không nghĩ là nói là phương pháp hiệu quả hay có thể giải quyết được vấn đề. Mà vấn đề là làm. Người nói chống tham nhũng phải là người thật sự muốn chống tham nhũng và là người làm những việc có thể tham nhũng. Còn đứng ngoài mà kêu gọi người khác đừng tham nhũng thì không thể đạt kết quả thực sự được. Thế nên, kết luận đầu tiên là: Chống tham nhũng phải là người trong cuộc.

Điều đó có nghĩa là, các bạn trẻ, nếu muốn góp phần chống tham nhũng, không phải đứng ngoài mà nói mà phải dấn thân thôi. Nếu bạn nghĩ người khác làm việc gì đó không tốt thì hãy tự mình làm, và làm tốt hơn.

Tuy nhiên cũng không phải chỉ đơn giản là các bạn sẽ bước chân vào guồng máy đó với một kế hoạch thay đổi tất cả mọi thứ là được. Mà sẽ có từng bước một: bước chân vào, tồn tại và thành công nhất định, rồi cái cuối cùng mới là thay đổi nó từng chút, từng chút một.

Qua được bước thứ nhất, sau khi quyết định bước vào và đã bước vào được, bạn sẽ đối mặt với vấn đề thứ hai là làm sau để có thể không tham nhũng, mình không tham nhũng và từng bộ phận cơ quan nhà nước, từ đơn vị gần mình nhất và lan rộng ra, dần dần không còn tham nhũng nữa. Tôi nghĩ một lý do để không thể chống tham nhũng thành công là cán bộ, công chức không thể sống một mức khá hoặc cao chỉ bằng lương. Có lẽ không ai phủ nhận công việc quản lý nhà nước là một công việc khó, cần những người thật sự tài và có tâm. Nhưng xã hội không thể đòi hỏi những người có tài và có tâm ấy phải sống nghèo khó để phục vụ xã hội. Thế nên bạn đang thâm nhập vào bộ máy tạm gọi nôm na là tồn tại bằng tham nhũng. Là một bạn trẻ tâm huyết bạn cần thật sự rất bản lĩnh và tỉnh táo để có thể tồn tại mà không đánh mất mình và dần dần cải thiện những môi trường nơi mình làm việc.

Như đã nói ở trên, để có thể hành động chống tham nhũng hiệu quả bạn phải có vị trí nhất định trong bộ máy, vị trí mà bạn có thể tham nhũng và can thiệp tích cực vào những chuyện tham nhũng. Để đạt được điều này, tôi không nghĩ và cũng không kỳ vọng bạn sẽ luôn luôn và hoàn toàn không dính líu vào những chuyện tham nhũng. Cả bộ máy tham nhũng, có thêm bạn hay không cũng không quan trọng vì dù sao, với cái tâm của mình, bạn cũng sẽ không là một thành phần tham nhũng tích cực. Bạn có hoàn toàn trong sạch hay không có thể là một điều rất quan trọng đối với bạn về chính mình, là điều quan trọng đối với người thân, bạn bè của bạn nhìn về bạn, nhưng không quan trọng với mục tiêu chống tham nhũng mà bạn rắp tâm theo đuổi. Mà cái cần nhất là bạn phải tồn tại được và thành công nhất định trong guồng máy đó, vì chỉ có những vị trí nhất định, bạn mới làm được những thay đổi nhất định. Sống trong bùn, hít thở mùi bùn, ăn bùn mà vẫn giữ được cái tâm và lý tưởng ban đầu của mình đòi hỏi một bản lĩnh và sự sáng suốt ghê gớm cùng một nhân cách cứng cỏi. Nhận sứ mệnh này, hãy ghi nhớ rằng mục tiêu của bạn không phải là vươn lên như một bông sen mà là cải tạo bùn thành đất.

Khi bạn đã vững vàng ở một vị trí nhất định trong bộ máy nhà nước, đó là lúc để bạn có thể dùng hết tài năng của mình để thay đổi từng bước những gì cần thiết để có một bộ máy trong sạch. Tôi nghĩ, cốt lõi là cải thiện được mức lương cho cán bộ, công chức và minh bạch các cơ chế. Tôi tin rằng đa phần cán bộ, công chức đều mong muốn một cuộc sống với thu nhập thỏa đáng và trong sạch. Vì đó là vấn đề nhân vị của mỗi con người và sự bình an trong tâm hồn họ mỗi đêm. Tham nhũng xấu, chứ không phải là con người xấu. Hãy khơi dậy “tính bản thiện” trong mỗi người và tạo cơ hội cho phần thiện ấy sống được và sống mạnh.

Khi đa phần bộ máy trong sạch thì tham nhũng sẽ trở thành cá thể. Khi đó mới có thể loại trừ dần những cá thể tham nhũng như vậy và thay thế bằng những cá thể tốt để bộ máy nhà nước Việt Nam ngày càng trong sạch hơn.

Rủi ro của phương án này là gì? Rủi ro lớn nhất là bạn đánh mất chính mình, và trở thành một tên tham nhũng hại nước hại dân thật sự. Rủi ro thứ hai sau đó là bạn giữ được mình nhưng không thành công mấy trong bộ máy và hầu như không làm được gì lớn lao. Xét về mặt hiệu quả, có lẽ sẽ là phí cuộc đời bạn vì bạn có thể làm một việc khác tốt hơn, ít ra là có ích cho gia đình của chính mình hơn. Thế nên mong rằng các bạn có tâm huyết tỉnh táo cân nhắc tính cách và khả năng của mình, tích cực suy nghĩ và mạnh dạn dấn thân nhưng cũng dứt khoát rút lui khi thấy xuất hiện các khuynh hướng lụi tàn nêu trên. Tôi đã từng đi con đường này, và đã rút lui (hay nói cách khác là thất bại) vì cảm giác không thể bẻ quẹo mình để hòa nhập và thành đạt trong bộ máy ấy – vì lý do thứ hai. Nhưng tôi không nghĩ rằng mình là người giỏi nhất, tôi không làm được, nhưng sẽ có nhiều bạn trẻ khác làm được.

Tôi đưa phương pháp tôi chọn lên đây để mọi người cùng trao đổi và phản biện với hi vọng sẽ có những bạn trẻ tìm thấy từ kết quả của cuộc trao đổi này một “kế hoạch hành động” cho tâm huyết chống tham nhũng và xây dựng đất nước Việt Nam tươi đẹp của mình.

The way to get started is to quit talking and begin doing – Walt Disney. “Cách bắt đầu là ngưng nói và bắt tay vào làm”

Cám ơn bạn Trần Thi Thu Hiền đã dịch câu này rất hay.

Ngô Quỳnh Linh

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Gửi các bạn trẻ có lý tưởng về một Việt Nam không tham nhũng”

  1. Hi Quỳnh Linh, lâu lắm mới đọc được một bài viết thật tâm huyết của những người cùng thế hệ. Mình thấy rất vui khi đọc những chia sẻ này.

    Tham nhũng là quốc nạn, và chẳng phải vấn đề của riêng ai. Tại sao có nước làm rất tốt, có nước lại rất tồi (như VN)?

    Nguyên nhân thì chúng ta đã phân tích nhiều, và đa phần là đổ lỗi cho hệ thống mà đứng đầu là các leaders. Nếu như các lãnh đạo nhà nước, những người trong bộ máy nhà nước, những người kêu gọi chống tham nhũng to nhất…làm đúng như những gì họ cam kết thì mọi sự đã khá hơn nhiều.

    Ở Trung quốc quan tham cũng nhiều nhưng ít nhất là họ còn có cơ chế xử lý nghiêm minh.

    Vn mình nói như là cho vui để lấy lòng dân hoặc lấy lòng bạn bè quốc tế thì phải nhỉ?

    Là một người dân thường chúng ta có thể làm gì đây?

    1. Nếu lên tiếng phản bác và chỉ mặt đặt tên quan tham: cách này có một số người đã áp dụng và mình thấy họ rất can đảm. Nhưng trong bối cảnh mà cơ chế vẫn còn bưng bít cho quan tham, quan tham thì có nhiều thế lực, những người này là những người chịu thiệt thòi nhất, và nhiều khả năng là họ bị “chặt chân chặt tay” khó có thể “làm ăn” gì nữa cho sự nghiệp chống tham nhũng.

    Cho nên mình thấy cách này hơi risky giống như kiểu “một mình chống lại mafia”.

    2. Cách của QLinh suggest. Mình tóm lại theo ý hiểu của mình là: dấn thân vào hệ thống, chấp nhận “ở bẩn” để đến một lúc nào đó có power thì mình có thể đóng góp vào việc thay đổi cơ chế.

    Đây là cách có vẻ như tạo tác động lớn và nhanh, nhưng cũng rất khó. Cách này Linh đã thử và fail. Mà một người cấp tiến như Linh đã fail thì e là rất nhiều người khác cũng đã thử hoặc sẽ thử cũng dễ fail nốt :P.

    Tại vì mình nghĩ cái khoảng “tham nhũng” cho phép cho đến khi mình đạt được vị trí thì rất mơ hồ. Ngày hôm nay nhận hối lộ một tí, mai một tí, bữa kia một tí nữa….thì ai có đủ sức mạnh để chống lại chính con người mình đây? Nếu ai đó làm được, thì đó quả thật là cả một quãng thời gian đau khổ, vì biết sự thật mà vẫn làm sai sự thật, còn gì đau khổ hơn?

    3. Chống tham nhũng không chỉ là một vấn đề duy nhất, vì nếu nói chống tham nhũng mà không chú trọng giáo dục đạo đức thì cũng như bằng không.

    Thành ra mình nghĩ trong khả năng nhỏ bé của mỗi cá nhân ai cũng có thể góp phần được (và chúng ta hi vọng là mình đang gây những hạt giống cho ngày mai tươi tốt và cái cây cũng cần thời gian để lớn nữa).

    – sống tốt và làm tốt công việc của mình. Dù mình là bác sĩ, kĩ sư, hay gì đi nữa….cần phải cố gắng làm thật tốt nghề nghiệp, sống tốt với mọi người, nếu kiên quyết chống tham nhũng thì cũng phải kiên quyết làm gương không bao giờ tham nhũng hối lộ…

    – chống tham nhũng thì tránh những chỗ tham nhũng và tìm những chỗ “sạch” hơn. Ví dụ không làm DNNN mà làm công ty nước ngoài. Nếu giỏi nghề tạo được uy tín thì ngày càng vươn cao trong sự nghiệp, và khi có vị trí nhất định thì mình có thể tác động tới hệ thống băng quan hệ, bằng power mà minh có chứ không nhất thiết phải ở trong hệ thống mới thay đổi được nó.

    – tham gia vào những việc tích cực để tạo môi trường sống tốt hơn cho mình và mọi người. Nếu “đời mình” không thể thay đổi được, thì chí ít cũng phải gieo hạt cho đời sau, con cháu chúng ta sẽ giúp mình làm vậy 🙂

    Quỳnh Linh khỏe nhé.

    Hòa

    Số lượt thích

  2. Nguon: VietnamNet

    Chiếc xe đạp không khóa và nền chính trị sạch

    Cập nhật lúc 09:03, 15/11/2010 (GMT+7)

    Tại sao người Phần Lan không hề lo tới việc khóa chắc chiếc xe đạp của họ trên một con phố đông đúc ở Helsinki? Tại sao những người mê ván trượt rất tuân thủ luật giao thông? Tại sao Phần Lan trở thành nước ít tham nhũng nhất trên thế giới? Đáp án cho những câu hỏi ấy chính là: Nền chính trị sạch.

    Nhà nghiên cứu Darren C.Zook giảng dạy khoa học chính trị và quốc tế tại Đại học Berkeley, Mỹ có bài viết lý giải về nền chính trị sạch ấy của Phần Lan.

    Zook kết luận: “Nền chính trị sạch của Phần Lan là kết quả của sự không khoan dung với tham nhũng từ người dân cùng những chính sách giúp cho hệ thống cởi mở, minh bạch”.

    Phần Lan là một trong những nền kinh tế có tính cạnh tranh nhất thế giới. Nước này cũng liên tục giành được vị trí đầu bảng về quốc gia ít tham nhũng nhất thế giới do Tổ chức minh bạch quốc tế công bố.

    Ảnh: worldbank

    Thả bộ khắp các đường phố ở trung tâm Helsinki, có thể thấy người Phần Lan bỏ xe đạp ngoài phố khi đi mua sắm mà không hề khóa. Helsinki có rất nhiều người mê ván trượt nhưng họ sẵn sàng đứng lại bên đường, cầm ván trượt trên tay, chờ đợi tới tín hiệu đèn phù hợp để đi qua. Khi một người nào đó vi phạm pháp luật, bất kể họ là ai, đều chịu hình thức phạt rất nghiêm khắc.

    Vào tháng 10/2001, Anssi Vanjoki, một trong các giám đốc điều hành của Nokia, do chạy quá tốc độ cho phép đã bị phạt tới 104.000 USD, bởi mức phạt ở Phần Lan dựa trên tỉ lệ thu nhập cụ thể của một cá nhân. Những ai đặt chân tới nước này, dù ở Helsinki hay nơi nào khác, đều có cảm nhận về một xã hội niềm tin và trật tự. Nhìn vào những đặc điểm chính trị và văn hoá của Phần Lan, sẽ thấy những ví dụ hoàn hảo cho nỗ lực chống tham nhũng – vấn nạn đang lan tràn khắp thế giới.

    Đầu tiên, đó là lý lẽ “giàu có là thuốc giải với tham nhũng”. Lý lẽ này dẫn tới một kết luận giản đơn rằng, đa phần trên thế giới, những nước giàu là trong sạch, những nước nghèo thì tham nhũng. Lý lẽ ấy sẽ có những khiếm khuyết nếu nhìn vào đất nước Phần Lan.

    Giống như Bồ Đào Nha, Phần Lan gần như là một nước rất nghèo trong lịch sử châu Âu cận đại, và giống như Ireland, nước này đã mất phần lớn dân số vì nạn đói, suy dinh dưỡng trong thế kỷ 18, 19. Tới tận năm 1954, tác giả người Phần Lan Väinö Linna viết trong “Người lính vô danh” – cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của ông về những trải nghiệm của Phần Lan trong Thế chiến II, rằng nạn đói vẫn lan tràn. Phần Lan nổi lên từ chiến tranh với cuộc khủng hoảng khổng lồ về người tị nạn (khoảng 450.000 người Karelia đổ vào Phần Lan) và những khoản nợ thời chiến dường như đã chặn mọi khả năng phục hồi nền kinh tế đất nước.

    Tuy nhiên, Phần Lan vẫn kiên nhẫn, bền bỉ vượt qua, phục hồi và nhanh chóng thanh toán các khoản nợ chiến tranh, kiểm soát tất cả trong khi vẫn duy trì được một nền chính trị sạch và tương đối ổn định. Đây là ví dụ để trả lời cho những ai nghĩ rằng, các quốc gia nghèo không thể có trách nhiệm trong chuyện tham nhũng hoặc các nước giàu và thoát khỏi tình trạng nợ nần thì tham nhũng sẽ tự động suy giảm. Mô hình Phần Lan cho thấy mối tương quan ấy có thể là lạc hậu: không có sự tương quan tất yếu giữa tăng trưởng kinh tế và giảm tham nhũng.

    Mô hình thúc đẩy tăng trưởng đầu tiên, sau đó mới tới giải quyết tham nhũng ở một số nước nghèo là con đường phát triển không hiệu quả, và cuối cùng sẽ dẫn tới việc phung phí tài nguyên cũng như nguồn vốn.

    Thứ hai, có lập luận cho rằng, tính đồng nhất về mặt dân tộc là nền tảng cho thực tiễn chính trị không tham nhũng. Phần Lan lại minh chứng điều khác biệt cho ý tưởng rằng, tham nhũng là di sản “không may” của một số quốc gia bị nước khác quản lý – như Ấn Độ, Zimbabwe và nhiều nơi khác từng trải qua chế độ thực dân châu Âu.

    Thực tế, dân số Phần Lan tương đối đồng nhất, những người nói tiếng Phần Lan chiếm khoảng 92% dân số, những người thiểu số nói tiếng Thụy Điển chỉ chiếm 5%. Tuy nhiên, tính đồng nhất dân tộc đơn giản không thể là cơ sở cho nền chính trị sạch của Phần Lan. Hãy nhớ rằng Bangladesh, với xấp xỉ 98% thuộc tộc Bengal, vẫn có mức độ tham nhũng khổng lồ. Có người có thể tranh luận rằng, đó là vì Bangladesh nghèo. Ở đây lại lấy ví dụ Hàn Quốc, một quốc gia tương đối đồng nhất, khá thịnh vượng, nhưng tỉ lệ tham nhũng vẫn khá cao.

    Thứ ba, Phần Lan là minh chứng mạnh mẽ cho lập luận, tham nhũng là di sản rủi ro của chế độ thuộc địa – kiểu như Ấn Độ, Zimbabwe, và những nơi khác từng trải qua chế độ thuộc địa châu Âu. Phần Lan cũng từng chịu sự cai quản của những quốc gia khác trong hầu hết lịch sử của mình. Năm 1323, nước này là một phần của vương quốc Thụy Điển; năm 1809, bị chuyển giao cho Nga và nằm dưới sự kiểm soát của họ tới năm 1917.

    Ngay ở cả những thời kỳ tự chủ tương đối, Phần Lan cũng bị phân biệt đối xử và chịu gánh nặng không cân xứng về thuế khoá, chế độ lao động cực nhọc để mang lại lợi ích cho nhà cai trị thuộc địa. Hơn nữa, quá trình độc lập của Phần Lan không hoàn toàn bằng phẳng. Nước này Lan nếm trải “hương vị” tự do lần đầu tiên từ một cuộc nội chiến năm 1918. Cuộc nội chiến – kết quả từ những rạn nứt xã hội sâu sắc cũng như các bất đồng khu vực, đẳng cấp và ý thức hệ – diễn ra ngắn nhưng đẫm máu, và phủ bóng đen lâu dài lên toàn bộ các tiến triển chính trị sau đó ở Phần Lan.

    Vậy tại sao, nền chính trị hậu thuộc địa ở Phần Lan lại trong sạch và hiệu quả khác hẳn so với Ấn Độ, Bangladesh, và những quốc gia thời hậu thuộc địa khác, những nơi dường như hiện tại vẫn tiếp tục vật lộn với nạn tham nhũng?

    Câu trả lời không nằm ở những trải nghiệm thuộc địa, mà chính là quan điểm, thái độ được thông qua sau khi giành độc lập. Nhiều quốc gia thời hậu thuộc địa đã theo đuổi một kiểu văn hóa không bị trừng phạt và thiếu trách nhiệm chính trị – từ đó tạo ra môi trường để tham nhũng phát triển. Phần Lan đi theo một lộ trình khác, tập trung vào tiềm năng tương lai hơn là những hạn chế của quá khứ. Bằng cách xử sự với quá khứ và trách nhiệm với hành động hiện tại, người Phần Lan cho thấy, những trải nghiệm lịch sử không là lý do biện hộ cho tình trạng tham nhũng.

    Như nhà nghiên cứu Manuel Castells Darren C.Zook và Pekka Himanen từng nhấn mạnh: “Cách phản ứng với lịch sử thực dân là coi trọng hiệu quả hơn những ký ức đắng cay, vì nó định hướng cho Phần Lan những gì có thể làm trong tương lai”.

    * Phần 2: Nền chính trị sạch – bí quyết kiểm soát tham nhũng của Phần Lan

    Thái An (lược dịch)

    Số lượt thích

  3. http://blogs.worldbank.org/publicsphere/finding-inspiration-finland-s-clean-government

    Finding Inspiration in Finland’s Clean Government
    Submitted by Fumiko Nagano on Wed, 03/24/2010 – 10:41

    Why don’t Finns worry about locking their bikes on a busy Helsinki Street? Why do Finnish skateboarders who advocate anarchy politely abide by traffic laws? Why indeed is Finland so uncorrupt? The answers to these questions are presented in a paper by Darren C. Zook called “The Curious Case of Finland’s Clean Politics,” which a colleague recently shared with me. Zook points out that, puzzlingly, most corruption literature today focuses on countries where corruption is rampant in order to document and examine incidents and causes of corruption. Instead of focusing on the bad news, he posits, why not learn from the “clean” countries? His paper examines Finland as a source of inspiration for a model of clean government.

    I found Zook’s paper fascinating and his many observations highly relevant to our work on anti-corruption. In this post, I will focus on just one part of his paper—the commonly cited justifications for the prevalence of corruption that he manages to disprove with Finland—because these points could have enormous implications for the way in which the work on corruption could be approached:

    * Wealth leads to a decline in corruption. Zook states that this statement is actually backwards if you look at Finland, which was poor for most of its recent history with hunger still rampant as late as 1954, but it was able to pay off its enormous WWII debts quickly while preserving relatively clean politics. That is, “wealth does not precede or produce a lack of corruption, but rather a lack of corruption precedes and produces wealth.” This means that there are consequences for countries planning to focus on economic growth first and fight corruption later.

    * Ethnic and social homogeneity lead to clean politics by engendering social trust. Not exactly. Homogeneity can’t be the sole reason for the lack of corruption in Finland. For examples contradicting this argument, see Bangladesh (relatively poor) and South Korea (relatively wealthy), which are both homogenous and have high levels of corruption.

    * Corruption is a result of colonial rule. This argument doesn’t work for Finland, which was governed by Sweden and the Soviet Union for most of its history. According to Zook, the colonial rule explanation is an excuse leading to what he calls “a culture of impunity and a lack of political responsibility—ironically creating the precise political environment in which corruption can best thrive.” Instead of playing victim to its colonial past, the Finns have fully accepted the responsibility themselves for the task of moving from the past to the future, demonstrating that historical experience does not have to lead to corruption today.

    Zook then goes into the more fascinating part of the paper which explains what contributes to Finland’s clean government, discussing such concepts as social trust, civic activism, and accountability mechanisms that we at CommGAP like to talk about. For more information, please read his paper, or come back to this blog for the continuation. Here is a teaser on norms to whet your appetite:

    “Finland’s clean politics is as much the result of its citizens’ complete lack of tolerance for corruption as it is of policies to keep the system open and transparent.”

    Click to access 20.1.zook.pdf

    Số lượt thích

  4. Chào Quỳnh Linh,

    Cảm ơn Quỳnh Linh. Qua bài viết mình hiểu thêm về trăn trở của những người có lương tâm ở trong hệ thống.

    Đó là một chặng đường quá khó khăn và đau đớn.

    Tham nhũng ở trong xã hội. Mình ở trong đơn vị này thì lại là ngoài với đơn vị khác như bệnh viện, trường học, nhà tù, công an. Cuối cùng vẫn là mình và hoàn cảnh.

    Hoàn cảnh ít người tham nhũng hơn, mình dễ sống tử tế hơn. Hoàn cảnh nhiều tham nhũng, mình như bị chặt chân tay và khóa miệng.

    Để mình có tác động tốt cho xã hội, mình nghĩ:

    1. Mọi người nên là những leader ở lĩnh vực của họ và nên làm gì để không là một phần của vấn đề:

    Các bạn trẻ hãy cố giữ cho mình trong sạch, xoay xở để sống tốt cho chính bạn và gia đình mà không cần đến tham nhũng.

    Các bạn có tuổi trẻ tuyệt vời, hãy dùng nó để học, làm những gì lý tưởng chứ không nên đi vào hệ thống.
    Liệu các bạn đã đủ tài và đức để tham gia chưa?

    Chỉ cần sống tốt mà không tham nhũng cũng không dễ đâu. Bạn cần có sức sáng tạo lớn và có khả năng lãnh đạo bao nhiêu người chống lại bạn.

    Hãy giúp cho vấn đề giáo dục, hãy chia sẻ kiến thức của bạn. Hãy tư vấn những giải pháp tốt hơn cho nhà nước. Mọi người biết khác đi, mọi người sẽ làm khác đi. Mở một trường học tức là đóng một nhà tù.

    Hãy giúp cho những lý tưởng tốt bằng khả năng của bạn.

    Nếu bạn có uy tín tốt, hãy ủng hộ những lý tưởng tốt. Nếu bạn là ca sĩ nổi tiếng, cầu thủ tốt, nhà toán học giỏi, bạn có được nhiều người nghe.

    Như vậy mình nghĩ là productive hơn với tuổi trẻ của bạn. Thay đổi được từng cuộc đời một là tốt rồi.

    2. Ai làm cho hệ thống?

    Hệ thống nhà nước là cần thiết và cần có người để làm. Nếu bạn đã có thành công nhất định và có tài và đức nhất định trong cuộc đời rồi, lúc đó bạn có thể vào làm cho hệ thống nếu như được hệ thống mời bạn vào làm.

    Thực tế các ứng cử viên cho chức tổng thống Mỹ/thông đốc bang đều đã từng thành công trong đời từ trước khi họ hy sinh để ra tranh cử – diễn viên, thương gia…

    Chỉ khi bạn đã có thành công nhất định, bạn mới có thể giúp gì được ai khác bằng khả năng và resources của mình. Khi đó bạn mới có uy tín và sức mạnh để mặc cả với hệ thống cũ.

    3. Hệ thống nên làm gì?

    Cách tổ chức của hệ thống Cộng Sản là từ trên xuống. Thủ trưởng cử xếp phó vào vị trí. Sếp phó cử bí thư. Bí thư cử thư ký cứ như thế mãi.

    Tất cả là một mắt xích chặt chẽ từ trên xuống nên rất đoàn kết và sẵn sàng ép nát ai vào hệ thống.

    Tốt hơn là hệ thống nên cho đi quyền lực của mình và khuyến khích các leader mới vào.

    Bạn nên là những người leader mới tốt trước khi bạn vào hệ thống chính trị.

    Dù bạn có ở trong hệ thống hay không, hãy tích cực mỗi ngày, và tối tối cầu nguyện cho hệ thống. Thượng đế sẽ có cách để đối xử. Ai làm ác sẽ bị quả báo.

    Hiển

    Số lượt thích

  5. Trân trọng gửi các anh, chị link này:

    Đặt thử địa vị mình là người đang tham nhũng với thói quen sinh hoạt bằng quan hệ và tham nhũng thì nên bắt đầu từ đâu để sống tốt hơn và cuối cùng là trong sạch?

    Ở một mức nào đó, em nghĩ, người tham nhũng có thể cũng như người bị nghiện ma túy và ngay cả khi muốn cai thì cũng cần phải có nhiều quyết tâm và phương pháp đúng.

    Có thể anh chị sẽ mắng em nhiều, nhưng liệu mình có thể coi người tham nhũng như một người thân của chúng ta, đã trót lầm lỗi và cần được giúp đỡ?

    Trân trọng
    Em Chưởng

    Số lượt thích

  6. Tham nhũng đất đai khiến dân đi lề trái

    http://vietnamnet.vn/chinhtri/201011/Tham-nhung-dat-dai-khien-dan-di-le-trai-947893/

    – Trong một nghiên cứu độc lập, quy mô nhỏ, chuyên gia Thụy Điển cho hay tham nhũng trong đất đai ở Việt Nam khiến người dân có xu hướng “đi bên trái”, trả thêm tiền để được việc.

    Trước thềm cuộc Đối thoại lần thứ 8 về phòng chống tham nhũng, Đại sứ quán Thụy Điển cùng Tổ chức Minh bạch quốc tế, các nhà tài trợ: Đan Mạch, UNDP, Ngân hàng Thế giới tổ chức bàn tròn về củng cố sự minh bạch trong quản lý đất đai ở Việt Nam hôm nay (18/11) tại Hà Nội.

    Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam vừa thực hiện một báo cáo có quy mô nhỏ, mang tính chất độc lập phục vụ cho cuộc Đối thoại.

    Báo cáo cung cấp một góc nhìn về các hành vi tham nhũng thường xảy ra trong lĩnh vực đất đai, cách thức người dân “bình thường”, bao gồm cả nam giới và nữ giới, đối mặt với hành vi này. Địa bàn khảo sát là Hà Nội, TP.HCM và Bắc Ninh.

    Một trong những kết luận của báo cáo, đó là tình trạng tham nhũng trong đất đai làm giảm lòng tin của công dân vào hệ thống công và làm tăng động cơ giải quyết các tranh chấp ngoài khuôn khổ pháp lý chính thức.

    Bí thư Elsa Hastad
    Bí thư thứ nhất, Phó trưởng ban Hợp tác phát triển, dân chủ và chống tham nhũng – Đại sứ quán Thụy Điển Elsa Hastad và chuyên gia tư vấn thực hiện báo cáo Joel Borgstrom cho biết thêm:
    Chỉ 1% thỏa mãn giải quyết tranh chấp

    Bí thư Elsa Hastad: Chúng ta đều đồng tình rằng tham nhũng là điều tồi tệ đối với người dân, xã hội, Chính phủ, làm tổn thương người nghèo. Trong lĩnh vực đất đai, chúng ta đặt câu hỏi: có hay không tham nhũng xảy ra trong lĩnh vực này ở Việt Nam và câu trả lời là có. Vậy nó diễn ra ở đâu?

    Một trong những khía cạnh mà báo cáo đề cập là việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Người dân thường chấp nhận trả một khoản phí không chính thức để được giải quyết thủ tục nhanh chóng khi đi xin giấy này.

    Liên quan đến khía cạnh giới, ở nông thôn, chỉ 35% giấy chứng nhận ghi tên đầy đủ cả vợ và chồng. Luật pháp trước đây không thừa nhận việc ghi tên đầy đủ cả vợ và chồng, sau này khi luật sửa đổi buộc ghi cả tên vợ và chồng, phụ nữ đều quan tâm và muốn quyền lợi được đảm bảo đầy đủ.

    Nỗ lực để đạt được điều đó có thể bằng cách chi những khoản không chính thức để cơ quan công quyền đảm bảo việc này. Tôi muốn nhấn mạnh một thực trạng chung đó là Việt Nam có khuôn khổ pháp lý trong các lĩnh vực rất tốt, luật pháp đầy đủ song trở ngại chính là chưa thể đảm bảo thực thi pháp luật tốt nhất.

    Cũng theo nhóm nghiên cứu, có đến 90% tranh chấp, khiếu kiện, tố cáo ở tòa liên quan đến đất đai nhưng chỉ 1% thỏa mãn với kết quả giải quyết tranh chấp. Lòng tin của người dân giảm và chừng nào họ còn chưa thỏa mãn, họ sẽ tìm cách giải quyết các tranh chấp ngoài khuôn khổ pháp lý chính thức.

    “Đi bên trái”

    Để nhanh chóng, không bị làm chậm lại, người ta có xu hướng “đi bên trái”.
    Chuyên gia Joel Borgstrom:
    Điều báo cáo ghi nhận, đó là mỗi khi đến cơ quan công quyền giải quyết vấn đề đất đai, không chỉ là làm giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, mà cả mua bán, các vấn đề đất đai… thường để suôn sẻ, nhanh chóng, không bị làm chậm lại, người ta có xu hướng “đi bên trái”, tức không theo quy định chuẩn mực. Và cách đó là trả một khoản phí không chính thức như đề cập trên.

    Việt Nam có một hệ thống các quy định pháp lý tiến bộ và phổ quát nhấn mạnh các quyền tiếp cận bình đẳng đối với đất đai giữa phụ nữ và nam giới. Nhưng dù khung pháp lý chính thức nhấn mạnh việc thừa kế bình đẳng nhưng trong các gia đình, với truyền thống kế thừa phụ hệ, đất đai thường được truyền từ cha sang con trai.

    Hay ví dụ khác như các hộ gia đình do dự đăng ký tên của cả vợ và chồng trong giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản gắn liền với đất, điều mà sẽ cho người vợ các quyền chính thức liên quan đến đất đai.

    Nhiều phụ nữ được phỏng vấn nói họ tin tưởng ở chồng họ. Nhưng vấn đề có thể xảy ra tranh chấp trong những tình huống như phá sản, li dị… Và một trong những tác động của tham nhũng có thể là hộ gia đình có khả năng ít đi đăng ký cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu đất với cả tên vợ và chồng nếu điều này làm phát sinh thêm chi phí.

    Một trong những kết luận khác liên quan đến quá trình thu hồi đất. Mặc dù có những khó khăn trong việc xác minh liệu có hay không tham nhũng trong quá trình thu hồi, mức đền bù thấp là một trong những vấn đề được đề cập nhiều nhất.

    Các hình thức tham nhũng trong quá trình thu hồi đất tác động trực tiếp đến các hộ gia đình thông qua việc làm giảm tổng số tiền được đền bù. Mức bồi thường thấp và chi phí hành chính gồm chính thức và không chính thức cao khiến các hộ gia đình nghèo phải dùng đến biện pháp quyết liệt mà đôi khi đẩy họ lâm vào tình cảnh nghèo hơn.

    Linh Thư

    Số lượt thích

  7. Bài này, mình chỉ có một thông điệp thôi: các bạn trẻ, khi định hướng cuộc đời mình, hãy xem xét đến hướng sẽ đích thân vào làm trong bộ máy nhà nước.

    Người Việt Nam mình, thường hay dễ dàng thậm chí có phần còn tự hào khi nói “tôi ghét chính trị”, “tôi không quan tâm đến chính trị” như là nói “tôi ghét những trò bẩn thỉu” vậy. Khi mình nói một câu như thế với một phụ nữ Anh (trung niên và sùng đạo), bà đã hỏi lại 2, 3 lần và nhìn mình với một ánh mắt khá là … kỳ lạ. Mình đoán mãi không ra, sau này thì mình nghĩ có lẽ họ cảm thấy kỳ lạ như kiểu mình vỗ ngực một cách tự hào là “tôi rất vô trách nhiệm với cộng đồng của tôi” vậy.

    Các câu hỏi sẽ là:

    (1) Nếu một đống rác trong nhà bạn, bạn sẽ xắn tay dọn nó đi hay sẽ ngồi sang một chỗ khác sạch sẽ hơn để khỏi bẩn người?

    (2) Nếu mọi người dân có tài và yêu mến những điều công chính đều lắc đầu với bộ máy nhà nước thì còn lại ai ngoài những kẻ kém tài hay cơ hộ làm trong bộ máy này?

    (3) Nếu mọi người dân đều lắc đầu ngán ngẩm và không muốn đụng vào vấn đề chính trị thì dân chủ phỏng có ích gì?

    (4) Một việc mình không muốn làm, nhưng lại mong người khác làm tốt và/hoặc phê phán công việc của họ thì liệu có …chủ quan hay lý thuyết quá không?

    Số lượt thích

  8. Anh rất thích phản hồi này của Quỳnh Linh. Thái độ kẻ sĩ mai danh ẩn dật, không “bon chen” với đời, thiên hạ say cả chỉ mình ta tỉnh, rất vô trách nhiệm, vô hữu ích, và bất tài. Trùm mền nằm ngủ một mình thì không cần phải là “trí thức” hay “sĩ phu” mới làm được. Ai cũng làm được, kể cả con nít.

    Người trí thức có trách nhiệm, dấn thân vào cuộc sống, dù cuộc sống có đầy ắp bùn, để mình có thể mọc và nở giữa bùn như những đóa sen, và giúp cho những đóa sen khác cũng có thể nở mạnh trong bùn như thế.

    Số lượt thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s