Chuyện nghe ở Đăk Glong

Hơn một tuần nay tôi khó ngủ. Ông thần ngủ như một đứa trẻ hay dỗi, dỗ hoài không chịu tới để mắt cứ chong chong suốt đêm dài ơi là dài.

Không chỉ khắc khoải vì tin vỡ hồ chứa bùn đỏ ở Hung ga ri làm liên tưởng tới “ túi bom” bùn đỏ nay mai treo trên đầu sông Đồng Nai ở dự án Bauoxít Nhân Cơ, hay việc Moan đi về với ông bà khiến trái tim trĩu nặng. Cũng không chỉ tại lạ nhà mấy đêm nằm ở thị xã Gia Nghĩa trong tiếng xe gầm rú vượt qua những đám bùn bazzan giữa mùa mưa chở vật liệu xây dựng bộn bề…mà còn vì câu chuyện đang diễn ra chưa có hồi kết ở xã Đăk Blao, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông, nơi  tôi giúp huyện mở mấy lớp truyền dạy nghề dệt thổ cẩm.

Trước hết là có chút cảm phục với anh em phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện : địa bàn rộng, lại chia làm hai cánh cách nhau tới vài chục cây số, chỉ có 7 người, mà chia nhau  đi mở 6 lớp tập huấn sản xuất lẫn 3 lớp dệt thổ cẩm ở cả 6 xã. Trong khi vẫn phải phối hợp cùng nhiều ngành chức năng của huyện giải quyết vấn đề di dân tại đập thủy điện ở xã Đăk Blao.

Cách đã hơn hai  tuần, báo Tuổi trẻ đưa tin “ đã đến giai đoạn ngăn đập dâng ở thủy điện Đăk Blao, nhưng vẫn còn 36 hộ dân cư trú trong khu vực lòng hồ chưa di dời”.

Trong những ngày qua lại làm việc ở Đăk Glong, tôi đem chuyện này hỏi những cán bộ phòng NN&PTNT  cùng đi và sau đây là những thông tin có được :

– Trước khi dự án thủy điện được thực thi, Tỉnh, huyện & chủ đầu tư đã bàn bạc với dân về địa điểm di dời, về số tiền được đền bù…Một số hộ đã nhận tiền và tự di dời về khu định cư mới. Số tiền được đền bù ở xã Đăk Blao hộ ít nhất là vài trăm triệu, hộ nhiều nhất hơn 3 tỷ đồng.

– Khi  lập phương án di dời, tỉnh đã đưa đại diện của dân đi xem một trong số địa điểm mới, bà con đã đồng ý nhận đất. Nhưng sau khi chủ đầu tư san ủi, lộ ra mặt bằng đất cằn, bà con không đồng ý nhận số diện tích này nữa.

– Hiện còn  lại lòng hồ 36 hộ, gồm đa số là đồng bào dân tộc Mnông và một vài hộ người Kinh. Có hai lý do chính dân không chịu di dời : mức đền bù không thỏa đáng và địa điểm tái định cư không  phù hợp cho việc sản xuất.Các hộ dân này cử một đoàn mang đơn ra Hà Nội khiếu kiện lên Trung ương, tỉnh đã cho xe ra đón về.

–  Để đảm bảo tiến trình xây dựng giữa mùa mưa, tránh thiệt hại người và tài sản của dân khi ngăn đập, tỉnh và huyện đã thực hiện biện pháp đưa dân ra khỏi vùng lòng hồ sắp ngập bằng hình thức khẩn cấp, sau khi kiểm kê, niêm phong tài sản và hỗ trợ toàn bộ phương tiện di chuyển.

– Đêm 4-10-2010 dân che lều bạt trên đường ngăn không cho cán bộ về. Sau khi bắt 4 đối tượng bị coi là những kẻ cầm đầu, xúi dục, dân mới chịu mở đường. Có tin 3 cảnh sát bị đánh trọng thương

– Vài năm gần đây ( không chỉ riêng ở tình Đăk Nông) , xuất hiện một số đối tượng “ ăn theo” các dự án, nhất là công trình  thủy điện :  bằng cách nào đó, họ có được những thông tin về các dự án các công trình xây dựng hoặc thủy điện tại đâu đó. Lập tức có người đến tìm mua đất đai, dựng nhà,trồng cây. Có khi trước lúc còng trình khởi công cả vài năm. Khi dự án khởi động, nhận tiền đền bù xong, thì…biến! Sau đó lại thấy xuất hiện nhận đền bù ở một địa điểm khác.

Đều là những thông tin nghe được ở Đăk Glong, từ một phía. Tiếc rằng không có được chút thời gian để đến tận nơi mà “ mục sở thị” và nghe thêm từ phía bà con. Nhưng điều rõ ràng hơn cả, không cần đến tận nơi cũng biết . Cứ xem nhé : rừng ủi trắng cho khu tái định cư và đất canh tác ( đấy là bà con người dân tộc bản địa mới ưu tiên thế nhé, chứ người ngụ cư như ở dự án Bauoxit Nhân Cơ thì chỉ có đền bù tiền cho đất ở thôi, còn kiếm đất canh tác ở đâu là tùy nghi). Rừng san ủi để làm đường vào, rừng san ủi để xây công trình…tính ra không dưới vài trăm hecta.

Cạo trọc rừng như vậy,  hỏi làm sao không lũ quyét, lũ ống, lũ lụt, sụt lở đất. Lẽ nào trận lụt khủng khiếp đang hoành hành ở miền Trung – mà con số người chết đã hơn 50 , chưa tính người mất tích – không phải là hệ lụy của việc mất rừng sao? Đấy là chưa kể tới rừng đã cho nước ngoài thuê để phá đi trồng rừng nguyên liệu giấy nữa…

Chao ôi. Một huyện như Đăk Glong mà có tới 5 dự án thủy điện ( xã Đăk Blao chỉ là một), thì môi trường và đời sống dân cư xáo trộn đến đâu? Gánh nặng chia lẻ ra cho các nhà đầu tư, nhưng hậu quả kinh tế, xã hội thì trước là người dân sau là lãnh đạo huyện lãnh đủ.

Cho dù ai đó đứng sau 36 hộ dân lòng hồ Đăk Blao để họ không chịu di dời ra khỏi vùng lòng hồ sắp ngập đi nữa, thì việc đổi thay đến tận cùng đời sống của cư dân bản địa, có chắc chắn là đem lại một đời sống tốt đẹp hơn không ??

Linh Nga Niê Kdăm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s