Việt Khoa và Việt Nga


Đỗ Việt Nga

Entry này dành riêng cho các bạn Viện Công nghệ Thông tin, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Hà nôi và thân quyến gia đình Đỗ Việt Nga. Viết về bạn Việt Nga vừa mất.

Nếu ai đọc lịch sử chiến tranh vệ quốc của Liên Xô đều nhớ đến Yuriy Levitan. Ngày phát xít Đức (1941) tấn công Liên Xô, chính ông đã đọc bản thông báo quan trọng về cuộc chiến. Trong suốt thời gian chiến tranh bốn năm, Levitan là người đọc tin cho cả nước về tình hình chiến sự trên các mặt trận.

Nguyên soái Rokossovskiy từng coi giọng nói của Levitan có sức mạnh bằng cả một sư đoàn. Hitler coi ông là kẻ thù số 1, Stalin là kẻ thù số 2 và đã treo giải 250.000 mác cho ai lấy được đầu của phát thanh viên này.

Nhiều người thuộc thế hệ HM đã từng nghe “Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” từ thời chiến tranh chống Mỹ. Đó là giọng hùng hồn của bác Việt Khoa, được phong là Levitan của Việt Nam. Sau mỗi trận ném bom của Mỹ là một bài bình luận nẩy lửa với giọng đọc mà người Mỹ cũng muốn “diệt khẩu”.

Ngày 23/12/1972, pháo đài bay B52 của Mỹ đã rải thảm bom xuống khu vực đài Mễ Trì và Bạch Mai, đồng thời là khu tập thể lớn, phá huỷ cả hai cơ sở phát sóng lớn tại Hà Nội. Đài Tiếng nói Việt Nam phải ngừng phát sóng 9 phút. Tôi xa Hà nội khi đó và không hiểu đài Tiếng nói Việt Nam lại tiếp tục phát sóng có giọng đọc của bác Việt Khoa hay không?

Người nghệ sỹ ưu tú ấy đã ra đi cách đây mấy chục năm rồi. Tôi vinh dự được làm việc với con gái cưng của bác ấy là Đỗ Việt Nga, kém tôi một tuổi. Việt Nga hay gọi, HM ơi, rồi xưng em ngọt xớt. Có lẽ cách đó làm cho hai chúng tôi vừa như anh em, vừa như bạn đồng nghiệp.

Việt Nga là nữ duy nhất học lớp A0 của đại học Tổng hợp (1969-1971), được giải toán quốc gia, rồi sang Kisinhốp học chuyên về toán máy tính. Khi về Hà nội thì hai chúng tôi làm cùng phòng Lập trình tại Viện Khoa học Tính toán và Điều khiển, Viện Khoa học Việt Nam.

Nếu bạn đọc còn nhớ entry “Bin và Luck về quê, có nói về chuyến đi Bulgaria qua ngả Moscow, tôi có kể một người bạn đi buôn và gửi đồ như thế nào. Đó chính là cô bạn Việt Nga.

Nhà nghèo quá nên Nga quyết chí làm giầu, ăn uống kham khổ, dù đi nước ngoài. Vừa làm luận án tiến sỹ, vừa buôn áo cánh dơi, đồng hồ điện tử, may quần áo để bán lấy tiền.

Mỗi lần đi từ xứ Plodiv về Sofia, Việt Nga không quên mang theo đồng hồ điện tử, quần áo để mỗi chuyến lãi khoảng 10 leva, thật tội nghiệp. Thấy tôi mải làm luận án, Việt Nga luôn hỏi, tại sao tôi không thương bố mẹ, lo làm ăn buôn bán, gửi tiền về quê.

Một mình lo cho cả nhà, mẹ già, em trai, chồng và con. Rồi gia đình ấy đã xây được villa rất to ở trên Nghĩa Tân (Hà nội). Hai vợ chồng có công ty Infortec chuyên bán máy tính, do chồng làm giám đốc. Con trai Hiếu đã trưởng thành và sắp cưới vợ.

Tiến sỹ Trần Thái Sơn là chồng của Việt Nga thì như một ông hoàng, được vợ đảm lo hết từ A đến Z, lại được mẹ vợ nuông chiều, cho ở rể. Anh chỉ lo đèn sách, hiểu biết thuộc loại cao nhân và đi bia rượu với đám bè bạn.

Chiếc máy vi tính đầu tiên tại Việt Nam, kể cả ở châu Á lúc đó, được xây dựng bởi nhóm kỹ sư trẻ tại Viện Tin học (Viện Công nghệ Thông tin hiện nay), mà Việt Nga là một trong những trụ cột viết phần mềm hệ thống.

Rồi những năm tháng làm việc say mê nhằm đưa máy vi tính vào quản lý kho ở nhà máy Sinco và Liên hiệp các Xí nghiệp Điện tử tại TP HCM những năm 1981-1982. Bao nhiêu kỷ niệm giữa chúng tôi.

Bạn bè, đồng nghiệp nhớ về Việt Nga là người luôn lạc quan, vui nhộn, hăng say trong công việc và nhiệt thành với mọi người. Làm đến tiến sỹ Tin học, Việt Nga thuộc vào đội ngũ tính túy của nền tin học nước nhà.

Việt Nga rất giỏi kể chuyện tếu, hóm hỉnh, làm cả văn phòng cười. Có chuyện đến bây giờ vẫn nhớ là giễu Lê Hoài Nam, con trai nhà văn Thiếu Mai, và vài bạn để ria mép tại viện.


Với bạn thân Lê Hoài Nam

Em kể rằng, một chàng nho nhã thấy một cô đi đường liền trêu ghẹo “Cô kia cô kỉa cô kìa. Người xinh không hiểu tình tinh thế nào”. Trong chuyện gốc thì chàng được câu trả lời “Người xinh cái tỉnh tình tinh cũng giòn” nhưng Việt Nga bịa ra “Người xinh cái ấy cũng xinh. Nó cũng như mình, nó cũng có râu”. Lê Hoài Nam và vài anh bạn để ria mép ở văn phòng về cạo râu vội.

Viết về bác Việt Khoa rồi Việt Nga, bạn đọc thấy mệt rồi chăng. Chưa hết đâu. Việt Nga còn có chú em trai tên là Việt Khoa (bí danh của bố Việt Nga trên đài phát thanh). Cả hai chị em được sinh ra ở Moscow nên bố mẹ lấy chữ Việt làm đầu, chữ Khoa đặt cho con trai để kỷ niệm đã ở Mạc Tư Khoa, và chữ Nga để kỷ niệm tình hữu nghị hai nước.

Thật không may, em trai Việt Khoa cũng theo bố từ hơn chục năm trước. Rồi hôm nay, tôi nhận được tin, Việt Nga không còn trên cõi đời này. Em bị u trong tủy sống. Mổ ở Việt-Đức hôm thứ Năm tuần trước, nhưng bệnh viện không đủ điều kiện bóc u đi, nên chỉ sinh thiết mang đi xét nghiệm xem u lành hay u ác để điều trị tiếp.

Nhưng Việt Nga không thể hồi phục được sau khi mổ vì phổi yếu, mặc dù trước đó khi nằm trong phòng cách li vẫn tỉnh táo và có thể viết được mấy chữ để trao đổi với chồng. Em mất đột ngột vào khoảng gần 10 giờ sáng hôm qua (2/8) làm mọi người choáng váng.

Em mất đi để lại mẹ già hơn 80 tuổi hiện ở cùng hai vợ chồng. Tin này chắc chắn vô cùng đau xót với người mẹ. Thời trước, tôi vẫn đến nhà cụ ở gần phố Bà Triệu. Cụ quí tôi như con, tới chơi luôn cho ăn uống, dù nhà chả dư dật gì.

Hôm nay, cả ba bố con họ đã gặp nhau ở thế giới bên kia, để lại nỗi đau khôn nguôi cho những người thương yêu. Họ đang xây một ngôi nhà khác ở thiên đường và em lại là người lo cho cả bố và em trai. Lúc sinh thời, đứa con gái cưng ấy cũng đã sống hết mình vì cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp, một người con gái “vượng phu ích tử”.

Entry này như một nén hương thắp cho em. Xin chia sẻ nỗi buồn đau với mẹ của Việt Nga và gia đình Tiến sỹ Trần Thái Sơn.

Khi im lặng 1 phút để nghĩ về người bạn đã khuất núi, bỗng tôi nghe tiếng nhạc trầm hùng quen thuộc “Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà nội…” qua giọng đọc Việt Khoa, một Levitan giữa Hà Nội đạn bom. Phát thanh viên huyền thoại ấy với tiếng nói có sức truyền cảm mãnh liệt trong những năm tháng chiến tranh sẽ vang vọng mãi với thời gian.

Bài: Hiệu Minh.  Ảnh: Vũ Duy Mẫn. 2-08-2010

PS. Khi Levitan đột ngột ra đi vào tháng 8-1983, không một tờ báo nào trong nước đăng điếu văn về ông. Tôi cũng không nhớ là có bài nào được đăng báo dành cho Việt Khoa khi ông mất. Nếu chưa có thì đây cũng là lời muộn màng trên Hiệu Minh Blog, dành cho cả ba bố con.

Phòng Lập trình và Đỗ Việt Nga (Ảnh chụp năm 2007 nhân kỷ niệm 30 năm)

Việt Khoa và Việt Nga
Diệu Ánh gửi link

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s