Sống cho tổ quốc

Chào các bạn,

Thế hệ kháng chiến trước chúng ta có một lý tưởng: Chết cho tổ quốc vinh quang.

Ngày nay ta không cần phải đi xa đến chết, nhưng thế hệ này có thể nói “Sống cho tổ quốc vinh quang” được không?

Mục tiêu đời sống của chúng ta là gì? Bằng cấp, địa vị, tiền bạc, danh tiếng?

Sao mà nhàm chán và tầm thường thế?

Dĩ nhiên là bạn muốn giỏi môn nào thì nên có bằng cao môn đó. Có chức vụ vẫn hay hơn là đi chăn bò. Có tiền vẫn hơn là đói. Tài ba thì đương nhiên có tiếng tăm.

Nhưng,

Tất cả những điều này là phương tiện. Chúng không phải là mục đích.

Nếu có những điều đó, ta có để làm gì? Để cho thỏa thích tôi? “Cái tôi” của chính mình không bao giờ thỏa mãn bạn. Bạn sẽ không bao giờ thấy đời bạn có ý nghĩa nếu bạn chỉ phục vụ “tôi”. Nếu bạn chưa hiểu chân l‎ý này, thì bạn sẽ hiểu một ngày nào đó. Một lúc nào đó trong đời, bạn chợt thấy cuộc đời vô nghĩa l‎ý trong khi bạn đang có mọi thứ bao nhiêu người khác thèm muốn, bạn sẽ “ngộ” ra chân l‎ý là con người chỉ có thể hạnh phúc khi hắn ta phục vụ một mục tiêu cao cả hơn là tấm thân của hắn. Chân lý giản dị có thế. Nếu bạn có căn cơ, bạn đã hiểu ra rồi. Nếu bạn thiếu căn cơ, bạn cũng sẽ hiểu một ngày nào đó.

“Sống cho tổ quốc” chẳng đòi hỏi bạn phải làm gì hơn là đi học đi làm tử tế như bạn đang làm. Nó chỉ đòi hỏi bạn nghĩ rằng tổ quốc và đồng bào là mục tiêu phục vụ của đời sống bạn, thay vì chỉ phục vụ chính mình.

Điều này nghe như chỉ là một tí thay đổi từ ngữ. Đúng vậy, chỉ một chữ thay đổi từ “tôi” sang “tổ quốc”, nhưng đó là cả một đại dương thay đổi cho cuộc đời bạn và đóng góp của bạn vào tổ quốc.

Bạn có biết bao nhiêu sinh viên trẻ tuổi tài năng, học vị tốt, chức phận cao, ngày nay đang là những kẻ tham nhũng, áp bức, hà hiếp dân, ăn cắp tài sản nhà nước không? Đó sẽ là hình ảnh tương lai của bạn, nếu bạn chỉ lo đến học vị và không chắc chắn về l‎ý tưởng sống lúc này. Tuổi trẻ tươi sáng ngã xuống vũng bùn rất nhanh sau khi ra trường. Đó là chuyện thường tình.

Tuổi trẻ gục ngã xuống bùn thì ở đâu trên thế giới cũng có, nhưng so với các nước tiến bộ, tỉ lệ ở nước ta lớn kinh khủng. Chẳng còn từ nào để diễn tả đúng hơn là “kinh khủng”. Sở dĩ thế vì ở các nước, luồng văn hóa chính là luồng văn hóa khuyến khích con người phục vụ l‎ý tưởng. Ở nước ta luồng văn hóa chính (dù là không chính thức, “main” dù là không “official”) là “sống theo thời”–mã số của “chôm chỉa chạy chọt”.

Từ thời học đại học đến nay, mình đã thấy bao tuổi trẻ, rất nhiều người là bạn của mình, ngã sấp mặt xuống bùn chỉ một lúc sau khi có được mảnh bằng kha khá và bắt đầu bước vào thế giới làm việc. Cho nên nếu bạn là tuổi trẻ trong sáng, đó là chuyện tự nhiên. Quan trọng là, đợi sau khi ra trường một vài năm hay, chậm hơn, sau khi bạn đã là quan chức, xem con người bạn sẽ ra thế nào.

Các bạn,

Một đất nước khá hay không là do con người khá hay không. Giản dị thế thôi. Khỏi mất công lảm nhảm chính trị, chính sách… vô ích.

Và điểm bắt đầu cho đất nước là chính bạn—khiêm tốn, thành thật, trong sáng, l‎ý tưởng.

Nếu bạn chưa bắt đầu trong chính mình mà cứ ngồi bàn chính trị chính sách lăng nhăng, thì đó thuần là đạo đức giả.

Hãy bắt đầu trước trong chính mình, rồi hãy nói đến chuyện ngoài mình.

Sống cho tổ quốc và đồng bào.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 9 thoughts on “Sống cho tổ quốc”

  1. Anh Hoành thân mến!

    Lâu quá đọc bài viết của Anh đề cập đến vấn đề „tôi“ và „tổ quốc“ làm em nhớ đến cái thời học sinh, sinh viên „dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thân yêu“, về những vở kịch „tôi“ và „chúng ta“, về những buổi chào cờ, hay đứng lên đọc „Năm điều Bác Hồ dạy: Yêu tổ quốc, yêu đồng bào …“, những bài thơ của Tố Hữu, khi người ta „vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng“ trong bài „Trăng trối“

    Đường tranh đấu không một giờ thoái bộ
    Sống đã vì cách mạng, anh em ta
    Chết cũng vì cách mạng, chẳng phiền hà!
    Vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng

    Lòng khoẻ nhẹ anh dân quê sung sướng
    Ngửa mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành
    Và trong mơ thơm ngát lúa đồng xanh
    Vui nhẹ đến trên môi cười hy vọng.

    Những vấn đề và câu hỏi Anh đặt ra thật tế không có gì mới giữa “mục đích” và “phương tiện”, và các phạm trù “sống – chết”, “bằng cấp”, “địa vị”, “tiền bạc”, “danh tiếng” …

    “… Sở dĩ thế vì ở các nước, luồng văn hóa chính là luồng văn hóa khuyến khích con người phục vụ l‎ý tưởng. Ở nước ta luồng văn hóa chính (dù là không chính thức, “main” dù là không “official”) là “sống theo thời”–mã số của “chôm chỉa chạy chọt …”

    Thật tế ở đây mình phải ghi rõ là các nước nào. Thật tế tại Đức người ta rất ngại dùng đến khái niệm „tổ quốc” để tránh việc các cá nhân hay đảng phái lợi dụng cụm từ này vì “lợi ích nhóm”, chia rẽ xã hội, như thời Hitler hay các phe đảng “cực hữu” hay “cực tả”. Các nước tiên tiến và phát triển châu Âu thì đề cao đến “sống và làm việc trong khuông khổ pháp luật”, “tôn trọng pháp luật” hay xây dựng một “đất nước pháp quyền dân chủ”.

    Tại Việt Nam, do sự “độc quyền”, thiếu minh bạch, không rõ ràng … cũng như những “sai lầm” hay “sai lệch” trong quá trình phát triển đất nước, xã hội, nên hình thành cái cách “sống theo thời”, “vụ lợi” … Tại Đức và các nước tiên tiến, phát triển thì bạn đi làm và đóng thuế thu nhập cá nhân, sống và làm việc trong khuông khổ pháp luật là đủ. Còn bạn sống như thế nào, sống ở đâu, với ai, theo đạo gì, đi bầu ai, đảng phái nào … là quyền của bạn. Một thời sinh viên tại Việt Nam ai cũng biết đến “Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa, Sư Phạm bỏ qua…”. Câu nói này cứ thay đổi theo thời … lúc thế này, lúc thế khác.

    Đem điểm học các môn “Lịch sử Đảng”, “Triết học Marx-Lê Nin”, “Kinh tế chính trị học” … ra các trường đại học Tây Âu thì họ không công nhận và họ hỏi mình học các môn đó để làm gì??? Buồn thật! Buồn là vì bản thân mình và hàng ngàn sinh viên phải mất công sức, thời gian học … nhưng thế giới họ không công nhận. Hay mình đi lạc đường? Những năm 90, sinh viên Sài Gòn biểu tình bỏ học các môn này, nhưng mấy ai nghe.

    Thật tế đời sống ở các nước tiên tiến và phát triển rất tự do, đa dạng, phong phú và phát triển, nên hàng ngày bạn không phải bận tâm nhiều đến các câu hỏi „tôi“ và „tổ quốc“. Bạn có quyền phê bình, phản đối các công việc, chính sách của chính phủ, thành lập các nhóm, hội, hay đảng phái riêng, trực tiếp tham gia chính trường, và đi bầu cử tự do, hay không đi bầu. Đó là quyền cá nhân của bạn!

    Con người khá hay không, phát triển hay không, còn phụ thuộc rất lớn vào môi trường, tức đất nước nơi họ sinh ra, lớn lên, được giáo dục, học tập, làm việc và phát triển!

    Mekong

    PS:

    1. Cả một nền giáo dục “không may”(!)
    http://www.tuanvietnam.net/2010-07-07-ca-mot-nen-giao-duc-khong-may-

    2. Đắm tàu Titanic Việt Nam và nỗi sợ hãi của một dân tộc
    http://www.tuanvietnam.net/2010-07-07-dam-tau-titanic-viet-nam-va-noi-so-hai-cua-mot-dan-toc

    3. Chưa bao giờ ngành giáo dục (GD) lại ngổn ngang trăm mối đến thế
    http://www.tuanvietnam.net/2010-07-07-ganh-nang-tren-vai-tan-bo-truong-bo-gd-dt

    Thích

  2. Cám ơn Mekong đã nhắc chuyện nước Đức. Đúng là dân Đức rất nhậy cảm với các từ như “quốc gia” “tổ quốc”, bởi vì trong lịch sử cận đại của Đức các từ đó đã bị lạm dụng để đưa Đức vào các cuộc chiến quốc tế cũng như Nazism. Có là cái tội của dân Đức.

    Rất nhiều từ bị lạm dụng như thế, kể cả “dân chủ, tự do, bình đẳng, Chúa, Phật….” Đó là chuyện thưởng. Ở đời luôn có người lạm dụng. Nhưng điều đó chẳng thay đổi về bản chất thật. Không nên vì các từ bị lạm dụng mà ta không dám dùng với ý nghĩa đúng của nó. Nhiệm vụ của người trí thức là nắm được các từ, và biết được khi nào người ta lạm dụng từ.

    Mekong khỏe nhé.

    Thích

  3. Anh Hoành thân mến!

    Thật tế nếu sống ở trong một nước thuộc “Liên minh châu Âu”, gồm 27 quốc gia thành viên thì cũng khó mà dùng đến khái niệm “tổ quốc” theo nghĩa gốc, mà không nhất đến châu Âu.

    Đối với những người Việt định cư ở hải ngoại, thì việc “sống cho tổ quốc và đồng bào” cũng tương đối khó, như khái niệm “quê hương” là họ có một hay hai “quê hương”, hay họ đang sống “tha hương”. Bởi trong cái định nghĩa về tổ quốc thì có bao hàm cả cái ý rất quan trọng là “trong quan hệ với những người dân có tình cảm gắn nó với nó”. Nếu vì một lý do hoàn cảnh cá nhân hay lịch sử nào đó mà cái “tình cảm gắn nó” ấy không còn thì sao? Theo cách viết của triết học Marx người ta thường dùng là cụm từ “quan hệ hữu cơ”.

    Suy cho cùng thì mỗi người chúng ta nên tự tìm cho mình câu trả lời thích đáng và phù hợp. Đó là cái quyền cá nhân quý giá của bạn!

    Thân

    Mekong

    PS:
    1. Liên minh châu Âu:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Li%C3%AAn_minh_ch%C3%A2u_%C3%82u
    2. Định nghĩa về tổ quốc. Tổ quốc là “đất nước được bao đời trước xây dựng và để lại, trong quan hệ với những người dân có tình cảm gắn bó với nó”.

    Thích

  4. Hi Mekong,

    Thực ra tự do của người ta đều phải nằm trong một khuôn khổ rộng hơn nào đó. Nếu tư do phục vụ “cái tôi” mạnh đến mức tham nhũng, ăn cắp của công, ngay cả khi sự ăn cắp đó hợp luật pháp nhờ tài năng len lỏi qua các khe hở của luật pháp, thì vẫn là vô đạo đức, gây nguy cơ cho xã hội, và không chấp nhận được. Con người chúng ta luôn luôn phải có quyền lợi của xã hội như là một giới han của tự do cá nhân, và phục vụ mục tiêu cá nhân luôn luôn phải nằm trong phục vụ mục tiêu lớn là thăng hoa xã hội.

    Mình không tin rằng cá nhân có quyền và có thể bỏ quên rằng xã hội ta đang sống chính là muc tiêu phục vụ của ta, vì không xã hội nào của con người có thể tồn tại nếu các cá nhân trong đó không lo bảo tồn và phục vụ nó.

    Trong khung cảnh vừa đủ, ta có thể dùng khái niệm “làng xóm, quốc gia” là “xã hội” của mình. Dĩ nhiên “thế giới” cũng là “xã hội” mình phải phục vụ, và quyên lợi quốc gia phải nằm trong quyền lợi thế giới.

    Dĩ nhiên là các khái niệm “quyền lợi quốc gia” hay “quyền lợi thế giới” có thể gây nhiều tranh luận, nhưng đời là thế. Ngay cả gia đình, như ở Mỹ, bố mẹ ly dị mấy lần, một đứa con có mấy cha mấy mẹ, vậy thì gia đình nó là gì?

    Các khái niệm phức tạp này không làm cho ta có quyền bỏ đi khái niệm là xã hội ta đang sống phải là mục tiêu phục vụ của ta, dù muốn hay không muốn.

    Mekong khỏe nhé.

    Thích

  5. Những trao đổi giữa anh Hoành và MeKong thật hay. Mỗi người tiếp cận vấn đề “tự do”, “tổ quốc”, “xã hội” ở khía cạnh và mục đích hơi khác nhau một chút. Và mình đồng ý với cả hai ! 😀

    Em tâm đắc với câu này của anh Hoành, “chân l‎ý là con người chỉ có thể hạnh phúc khi hắn ta phục vụ một mục tiêu cao cả hơn là tấm thân của hắn” – hoặc không, theo kinh nghiệm của em, người ta sẽ loay hoay mãi với câu “sống để làm gì?”. Và tùy theo tầm nhìn và góc nhìn của mỗi người cái “mục tiêu cao hơn” ấy sẽ được xác định khác nhau: con mình, gia đình nhỏ của mình, gia đình lớn của mình, cộng đồng nơi mình sống/làm việc, đất nước mình, nhân loại, sự tồn tại muôn loài, …

    Thích

  6. VN đang chống dịch Covid như chống giặc. Thế nên, nếu được chết cho tổ quốc vinh quang vào lúc này, em rất sẵn sàng.

    Tuy nhiên em cũng thấy: giữa chết và sống cho tổ quốc vinh quang, có lẽ sống cho tổ quốc vinh quang khó hơn là chết.

    Nhưng dù tổ quốc muốn gì, em cũng cố gắng để vinh quang tổ quốc.

    Em Hương

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s