Nhặt lá bàng

Ở nơi nào nhỉ của Hà Nội, tác giả Đôi bạn đã nhìn xuống để chăm chú quan sát những đứa trẻ nhặt lá bàng vào một tối mùa đông?

Bây giờ là mùa hè nhưng Hà Nội chợt dịu lại. Mặt trời lặn bên kia Hồ Tây một khối hồng xinh xắn. Rồi cơn mưa nhỏ làm cho chân trời bàng bạc màu sương khói.

Mịt mù khói tỏa ngàn sương
Nhịp chày An Thái, mặt gương Tây Hồ

Thật tình cờ ở quầy sách tôi bắt gặp tập Ngược đường Trường Thi (tái bản) của Nguyễn Triệu Luật. Cuốn sách tôi đọc năm 1950, đã quên hết nội dung, chỉ còn nhớ mang máng về cái phép tính của ông giáo Nguyễn Lý Viên – mà sau đó một tác giả khác bảo rằng ông đã lầm trong phương pháp, đã làm tính sai.

Lần này tôi không quan tâm nhiều đến phép tính mà theo dõi những nổi trôi của dòng họ Lý – Nguyễn với con đường lều chõng, võng lọng hiển hách từ Bến Cỏ, khứ hồi.

Theo Nguyễn Triệu Luật, thuở ấy chúa Trịnh Căn thấy quá nhiều con nhà dân ít được theo đòi sách vở bút nghiên nên đã cho người sang Trung Quốc học cách làm giấy, làm mực. Rồi biến một phường trong 36 phường của thành Thăng Long làm nơi sản xuất giấy. Phường đó là phường An Thái. Phường Liễu Chàng thì biến làm xưởng khắc bản in và in các loại sách.

Tôi chợt nghe ra tiếng chày An Thái. Phải chăng không là tiếng chày lo cho cái ăn – tiếng chày giã gạo, hay là tiếng chày lo cho cái mặc – như tiếng chày đập vải, mà là tiếng chày lo cho chữ nghĩa: tiếng chày giã bột giấy?

Tôi cũng đã có lần tạm trú bên bờ hồ Giảng Võ, đã đến Văn miếu, dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, đã qua qua lại lại trên con đường trường thi của người xưa và cảm thấy trong mỗi nét mới của Hà Nội đều ẩn giấu một chút hồn muôn năm cũ. Phía sau những ánh điện rực rỡ, phía dưới những âm thanh ồn ào của Hà Nội hôm nay, chúng tôi có thấy và nghe một cách mơ hồ nhưng rất rõ ràng hình bóng và tiếng nói cổ nhân. Đài Nghiên, tháp Bút. Bảng vàng bia đá. Mũ áo vinh quy. Và một mặt, lặng lẽ hơn nhưng không kém phần cao đẹp, các bậc đại ẩn thành thị, như  Kiếm Hồ Ngư Ẩn.

Buổi chiều, buổi tối đi tìm chút hương vị Hà Nội. Nguyễn Tuân miêu tả chuyện ẩm thực cầu kỳ quá, trang trọng quá. Cách ăn theo như Thạch Lam nhẹ nhàng nhưng vẫn nghe ra đài các, khép kín cùng bạn bè. Món ngon Hà Nội qua nỗi nhớ của Vũ Bằng đời hơn, gần hơn, ta có thể bắt gặp dễ dàng. Thật là dễ thương khi bà cụ bán bánh cuốn ngăn không cho cô bé vắt nhiều chanh vào mắm, sợ mất đi cái đậm đà của nguyên vị. Mang sách vở đi tìm sự thích khẩu, e rằng là chuyện vẽ ngựa tìm ngựa, sự thích thú tự nhiên sẽ giảm đi chăng?

Hàng chả cá Lã Vọng khách có cả Tây đầm. Rượu gạo nồng nàn. Bánh tôm, ốc chưng ở Tây Hồ. Ngồi mỗi nơi ngắm một đoạn hồ, nhớ một đoạn sử. Từ “tình cô bán chiếu” đến nơi vương phủ rồi các bài phú tụng và chiến của các đại gia. Các quán thịt chó Nhật Tân không cần giấu mình dưới những cái tên khác như: Mộc tồn, Cờ tây, Nai đồng quê…Và cũng đặc biệt: khá đông khách là nữ giới, nhiều đôi bạn trẻ đi với nhau như dân Miền Nam đi uống cà phê, khác với Miền Trung phụ nữ không được làm thịt chó, thậm chí không được bàn đến thịt chó.

Trở về Hồ Gươm uống tách trà đậm, nghe nhiều chuyện đời thường. Tôi tự nghĩ bây giờ chắc Hà Nội không còn những đứa trẻ nhặt lá bàng. Nhưng phần tôi, phải cố nhặt cho được, càng nhiều càng tốt những lá bàng trên mọi nẻo đường quê hương để sưởi ấm những trang viết của mình.

Trần Huiền Ân

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s