Rượu Uống Thìa

Có những câu ca dao thoáng nghe như tự đối nghịch.

Cao Bằng gạo trắng nước trong
Ai lên đến đó không mong ngày về

Không mong khác với không muốn. Không mong ngày về là không được về, không có ngày về. Sao lại thế – trong khi nơi này gạo trắng nước trong?

Chắc đó là tâm sự của những người bất đắc dĩ phải đến Cao Bằng:

Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo theo chồng nước mắt nỉ non
Em về nuôi cái cùng con
Để anh trẩy thú nước non Cao Bằng

Gạo trắng nước trong là do thiên nhiên ưu đãi, nhưng Cao Bằng nằm ở vị trí hiểm trở nên lúc bấy giờ đối với người miền xuôi thật xa xôi diệu vợi, nhiều tướng lãnh, lưu quan lên đây còn phải ở lại luôn, đồng hóa với các sắc tộc bản địa, nói chi người dân đi tìm đất sống hay làm thân lính thú!

Theo truyền thuyết chín chúa tranh vua trong dân gian thì ngày xưa cả vùng này và Quảng Tây (Trung Quốc) từng tồn tại một nước Nam Cương do Thục Chế đứng đầu đóng đô ở Nam Bình, nay thuộc huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Sau đó con Thục Chế là Thục Phán sáp nhập Văn Lang và Nam Cương thành nước Âu Lạc. Đầu thế kỉ XI, Cao Bằng là trung tâm của tiểu quốc do Nông Tồn Phúc, Nông Trí Cao đứng đầu xưng tự trị, đóng tại thành Nà Lữ phía tây thị xã ngày nay. Cuối thế kỉ XVI nhà Mạc rút bỏ Thăng Long lên đây, lại đặt thủ phủ ở Cao Bằng, giữ phần lãnh thổ Bắc triều một thời gian.

Một sự kiện khác, vào thời nhà Lý, năm 1076, sau khi đại bại trước Lý Thường Kiệt, Quách Quỳ lui về đóng ở Phú Lương, châu Quảng Nguyên (Cao Bằng-Lạng Sơn) còn thuộc nhà Tống. Năm 1078 vua Lý Nhân Tông sai sứ đưa voi sang cống và đòi lại Quảng Nguyên. Khi đã được ta trao trả những người châu Khâm, châu Liêm, châu Ung bị Lý Thường Kiệt bắt khi tấn công sang Trung Hoa, vua nhà Tống giao hoàn Quảng Nguyên. Nhưng vì có tin đồn rằng châu này nhiều vàng, người Tống tiếc của nên có câu thơ:

Nhân tham Giao Chỉ tượng.
Khước thất Quảng Nguyên kim.

Sự kiện này được Đại Nam quốc sử diễn ca của Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toái ghi chép:

Lại còn hối hận một chương.
Tham voi Giao Chỉ, mất vàng Quảng Nguyên.

Như vậy, từ xưa Cao Bằng đã từng là trung tâm chính trị và văn hóa của một vùng rộng lớn và mang tính chiến lược, làm phên giậu vững chắc che chắn nơi biên ải.

Núi non Cao Bằng nằm trong sơn hệ đông bắc Việt Nam, bốn cánh cung hình rẻ quạt hướng về châu thổ, cao từ 1.500m đến  2.000m. Điểm đặc biệt là trong khối quần sơn trùng điệp này nhiều ngọn san sát gần gũi bên nhau mà vẫn giữ vị thế độc lập, núi có hình viên trụ, đỉnh nhọn cây xanh, uy nghiêm hùng vĩ. Những dãy núi dài thì được chia cắt bởi nhiều hang hốc sâu xa, các đỉnh nhọn bên trên nối liền lại in lên nền trời như lưỡi cưa khổng lồ. Hai bên đường bạt ngàn là cây chẩu, đang vào tiết lập hạ hoa nở trắng rừng.

Sông Bằng Giang chảy giữa tỉnh theo hướng tây bắc – đông nam. Ở cực đông bắc, sông Quây Sơn chảy sang Trung Quốc. Phía tây bắc, sông Gầm đổ xuống Tuyên Quang. Sông suối chằng chịt nên đi trên mọi nẻo đường từ đèo cao nhìn xuống hố sâu lũng hẹp lúc nào cũng  thấy những dòng nước hoặc quanh co uốn lượn hoặc thong thả trải lòng.

Thị xã Cao Bằng không lớn, đường phố có đoạn dốc thấp, trên lề có chỗ gạch lát cũ kỹ, có chỗ còn nguyên đất sỏi, nhưng nhìn tổng thể là một thị xã đẹp với những ngôi nhà xinh xinh xây dựng theo lối kiến trúc hài hòa, đường rất nhiều cây xanh, công viên rộng, thoáng. Thêm vào đó ít có xe chạy ồn ào, không khí mát mẻ dễ chịu khiến ta cảm thấy thoải mái, bình yên khi rảo bước.

Qua khỏi cầu Bằng Giang gặp chợ Sông Bằng ở trung tâm thị xã, đủ các mặt hàng. Nhiều người từ Hà Nội lên đây kinh doanh. Trên một đoạn đường bày nhiều tủ kính đọc thấy những dòng vui vui trên bảng quảng cáo “SỬA CHỮA ĐỒNG HỒ – PHÔ TÔ CHÌA KHÓA”. Phô tô chìa khóa, rất ngộ, trong Nam ta nói là độ chìa khóa. Lại gặp một đoạn đường có mái hiên che, nơi làm việc dành cho những người thợ hớt tóc, một số khách hàng ngồi trên ghế chờ hớt. Quán phở gần đó có bảng đề “PHỞ GIA TRUYỀN”.

Đặc sản là món bánh ướt cuốn nhân thịt nạc băm nhỏ ăn với giò (Miền Trung gọi là chả lụa). Một tô nước canh nêm hẹ nóng hổi mới múc ra. Cho bánh và giò vào đó. Cũng có thể đập thêm quả trứng gà đổ nhẹ bên bánh khi tráng, gấp bốn bên lên, vớt ra. Lòng đỏ của trứng mới vừa chín tới, hơi đặc lại, màu hồng đào. Tại đây còn món xôi nhiều màu, màu tím của lá cẩm là chính nên gọi là xôi cẩm. Ở huyện Quảng Uyên phía đông bắc thị xã Cao Bằng có quán phở vịt Trọng Còn ăn với nước tương làm bằng trái mác mật được đông đảo người chiếu cố, cả khách đi đường và dân địa phương. Qua Lạng Sơn thì món khoai sọ hấp với nhân đậu xanh đánh nhuyễn, vừa bùi vừa ngọt. Có người nói đây là loại khoai ngày xưa bên Tàu dùng tiến vua Càn Long. Rượu Mẫu Sơn nổi tiếng hương vị thơm ngon nhờ nguồn nước.

Có chuyện uống rượu bằng thìa cũng hay hay. Rượu rót ra bát lớn, dùng thìa múc mời nhau. Chợt nhớ bài thơ của TchyA Đái Đức Tuấn, trước đây tôi đọc mà cứ phân vân nơi câu kết. TchyA từng sống ở vùng cao Bắc Bộ, viết nhiều truyện đường rừng. Nay tôi gặp chuyện rượu uống thìa, chẳng biết hiểu như thế có đúng, hay chỉ là suy diễn thô thiển, nông nổi? Ngẫm thấy thân phận mình cũng giống thơ ông  nên xin mạn phép linh hồn thi sĩ chép lại:

Cũng sáu mươi à? Bác Tẩy-Xia! (TchyA)
Văn chương tưởng đã tống ra rìa.
Nước non khoái mãi thi cùng phú.
Thời thế phai dần tóc với ria.
Hồ hải đòi phen vào lộn bến.
Tang bồng mấy độ bắn lầm bia.
Thế rồi vẫn sống mà vui thú.
Để chuốc quỳnh tương rượu uống thìa.

Trần Huiền Ân

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s