Cuộc đời phức tạp đến đâu ?

Chào các bạn,

Đôi khi gặp nhiều khó khăn nhức nhối quá, ta phải thốt lên “Sao cuộc đời khó quá!” và ta thực sự thấy cuộc đời phức tạp rối rắm, nhức đầu nhức tim, suy tính hoài không ra đường thoát. Và nhìn quanh ta, bao nhiêu chuyện thương tâm của xã hội xảy ra hàng ngày, càng làm ta thấy cuộc đời đầy dẫy khó khăn.

Nhưng thực sự cuộc đời có phức tạp thế không?

Bạn thấy 10 ngón tay của người nghệ sĩ piano nhảy nhót trên phím đàn thánh thót cực k‎ỳ phức tạp. Nhưng thực ta chỉ có 7 nốt nhạc và một phím đàn. Nếu thêm thăng giáng nữa thì 12 nốt nhạc là tối đa. Chẳng có gì hơn thế. Và người nghệ sĩ chỉ phải tập đánh 12 nốt nhạc này vài triệu lần qua vài chục năm cho đến khi thành đại sư phụ, thế thôi.

Đại họa sĩ thì cũng chỉ có 3 màu chính, xanh đỏ vàng, và hai màu phụ, đen trắng. Tập trộn màu và tô vẽ vài mươi năm, bàn tay đưa lên đưa xuống cả triệu lần, thế thôi.

Học võ thì môn phái nào cũng chỉ năm bảy món quyền, năm bảy món chưởng, năm bảy món cước, vài ba bộ đi, năm bảy cách ném, tập chừng vài trăm nghìn lần khoảng 20 năm thì thành đại sư phụ.

Muốn thành sư phụ về nghệ thuật “sống ” ta cũng phải tập chỉ vài ba món công phu, hàng ngày, một hai chục năm, cả triệu lần, thế thôi.

Đây là vài ba món công phu “sống” ta nên tập, nếu muốn thành đại sư phụ một ngày nào đó:

* Ba độc tham sân si: Đừng mang trong mình.
* Năm giới hạnh phải giữ: Không giết người, không trộm cắp, không say sưa, không nói dối, không tà dâm.
* Yêu người: Từ bi hỉ xả.

Tạm ngưng ở đây thì ta chỉ có 12 điều phải tu tập.

Nhưng 12 điều cũng là quá nhiều để nhớ trong thời mì gói @.

Thôi, rút xuống còn hai điều:

1. Khiêm tốn đến mức triệt tiêu cái tôi hoàn toàn (Vô ngã).
2. Từ tâm với tất cả mọi người.

Đây là bí quyết của Phật gia. Đạt được vô ngã thì đương nhiên ta được tất cả mọi công phu, mọi đức hạnh khác như tĩnh lặng, can đảm, thông thái, không tham sân si, có từ bi hỉ xả, bình tâm giữa mọi biến động.

Thực ra nếu ta thực sự vô ngã (số 1) thì từ tâm (số 2) sẽ sinh ra trong vô ngã, không cần tập luyện. Tức là nếu chỉ tập vô ngã thì đương nhiên được từ tâm. Nhưng cho kẻ chưa giác ngộ như ta, thêm từ tâm vào chương trình tập luyện thường xuyên cho chắc.

Đó là hai điều của Phật gia, tương ứng với hai điều của Thiên chúa gia:

1. Yêu thượng đế với cả con tim, cả khối óc, cả linh hồn, cả sức mạnh của bạn. (Nếu bạn thực sự yêu thương đế như thế này, thì đương nhiên cái tôi của bạn sẽ bị triệt tiêu—vô ngã).
2. Yêu mọi người—từ tâm.

Nếu chúng ta thực tập hai điều này thường xuyên hàng ngày, hàng phút trong cuộc sống, thành tâm, vài triệu lần, chừng hai thập kỷ thì chúng ta trở thành sư phụ trong nghệ thuật sống—tức là đạt ngộ.

Cuộc đời đối với ta sẽ thành rất đơn giản:

Sống đời vui đạo cứ tùy duyên
Đói thì ăn no mệt ngủ liền
Trong nhà có của đừng tìm nữa
Nhìn cảnh không tâm hỏi chi Thiền

    (Trần Nhân Tông)

Chúng ta thường có nhiều rối rắm trong tim trong đầu trong đời, vì ta không thuần thục nghệ thuật sống chứ không phải cuộc đời có nhiều rối rắm khó khăn đau khổ. Cuộc đời từ xưa đến nay nó vậy—như mưa nắng bao niên đại nay vẫn vậy. Rối rắm đau khổ hay không là do tâm ta chứ không do đời. Khi ta thuần thục cách sống thì lướt trên phím đời cũng dễ như nghệ sĩ lướt trên phím đàn. Khó hay dễ, không do đàn hay nhạc, mà do người học trò có tập luyện chăm chỉ hay không.

Nếu bạn bắt đầu tập luyện từ bây giờ, cuộc đời sẽ dần dần trở thành giản dị và an lạc hơn với bạn, cho đến lúc bạn có thể vững mạnh để dạy lại người khác.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,
Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Cuộc đời phức tạp đến đâu ?”

  1. Cam on
    Rat thich cac bai day yeu doi cua anh Hoanh, dang khoi nghiep voi bao kho khan, doc bai anh Hoanh thay relaxed, guided va geared up! thanks anh Hoanh!
    Hai Yen

    Thích

  2. Cám ơn anh Hoành,

    Kính Chúa và yêu người là 2 mục tiêu quan trọng nhất, rốt ráo nhất của những người Thiên Chúa Giáo. Ai cũng nói rằng giới răn Kính Chúa quan trọng hơn và giới răn yêu người là biểu hiện hoàn hảo nhất của lòng kính Chúa. Thế nhưng hôm nay, khi anh phân tích mối liên hệ giữa kính Chúa và yêu người theo cách này, T thấy rất cụ thể và dễ hiểu.

    Quả đúng vậy, khi tâm ta hiểu được sự vô ngã, hiểu được kính Chúa là thế nào thì tự nó sẽ dẫn đưa ta đến các hành động vị tha nhân. Thế nên không thể có kẻ bảo rằng tôi giác ngộ, tôi hiểu sự vô ngã…. nhưng lại làm các việc hại người một cách dửng dưng không áy náy. Tuy nhiên ta có thể thấy người biết sống vị tha nhưng lòng chưa giác ngộ vẫn còn rất nhiều suy nghĩ cực đoan, nông nỗi.

    Tiếng nói của bản năng rất mạnh. Nhiều người đã ý thức đầy đủ sự vô ngã, cách sống an lành và tích cực trong suy nghĩ…. Nhưng đôi khi tiếng nói bản năng vẫn đủ mạnh để dẫn họ vào những con đường tăm tối. Cho dù thế, nếu tâm đã sáng thì họ vẫn tự tìm ra lối quay về..

    Thích

  3. Cám ơn Hải Yến. HY có cách suy nghĩ và communate rất rõ ràng và chính xác. Thế thì khởi nghiệp gì cũng dễ thành thôi. Chúc HY thành công. Keep going! 🙂

    Thích

  4. Chào anh Hoành !

    Trong số những bài viết của anh mà em đã từng đọc thì em nghĩ bài này là khó hiểu nhất , quả thật là với trình độ hiện giờ của em thì 2 bí quyết của phật gia vẫn còn là một ẩn số ,nhưng em tin trong một tương lai không xa sẽ hiểu rõ được 2 vấn đề mà anh đã nêu.
    Xin cám ơn anh !

    TNT

    Thích

  5. Hi TNT,

    Hai bí quyết của Phật gia cũng chẳng khó hiểu lắm đâu. Nhưng chứng minh thì phải cần thực tập chuyên cần. Hàng ngày. Nhiều năm.

    Nếu để ý một tí, ai trong chúng ta cũng đều có thể thấy được “khiêm tốn” là nền tảng của mọi đức hạnh và kỹ năng khác, như bình tĩnh, sáng suốt, dịu dàng, nhân hậu, mạnh mẽ, can đảm… Một người càng khiêm tốn thì mọi đức hạnh và kỹ năng khác càng tăng.

    Thế nên các trường phái tâm linh (tức là các trương phái chuyên về huấn luyện quả tim con người) đều lấy khiêm tốn làm trọng tâm của huấn luyện. Ví dụ: Phật gia dạy “vô ngã” tức là “không tôi”. Đây là khiêm tốn đến mức tuyệt đối, đến mức “không còn tôi” nữa. Thiên chúa gia dạy “hiến dâng” đời sống mình vào tay Chúa 100%. Tức là, mình hoàn toàn không có ý riêng nào về cái tôi của mình nữa, giống hệt như vô ngấ của Phật gia.

    Vô ngã (không tôi) ở đây khác với sợ hãi của người yếu đuối. Người yếu đuối sẵn sàng chịu tát vì sợ, nhưng người khiêm tốn chịu tát vì thấy cái tát cũng chỉ như hạt bụi rơi xuống má mà thôi.

    Nhưng làm sao tập được khiêm tốn đến mức đó, đây mới là vấn đề. Anh thấy có hai cách chính:

    1. Trong cung cách sống hàng ngày, sông khiêm tốn với mọi người, nhất là khi mình bị nhục mạ, sỉ vả, làm nhục… Tập nuốt nước bọt mỉm cười và nói với chính mình: Ồ, đây là một thử thách mới để tôi tập tính khiêm tốn.

    2. Quan trọng hơn số 1: Thường xuyên tĩnh lặng hằng ngày (bằng cầu nguyện hay/và bằng thiền định quán sát tâm mình).

    Cái tôi quá lớn cho mỗi người chúng ta đến nổi “hiến dâng tôi” cho chúa là TOÀN THỂ hoạt động của thiên chúa gia và tội kiêu căng là tội nặng nhất trong Thiên chúa gia. Và “vô ngã” là toàn thể hoạt động của Phật gia–đạt được vô ngã là giác ngộ thành Phật, ngược lại còn ngã, thì tu hành cách mấy vẫn cứ phải loay hoay trong các nẻo luân hồi.

    Nhưng ở đây ĐCN, chúng ta không nói đến thiên đàng hỏa ngục hay các nẻo luân hồi xa xôi. Chúng ta đang nói làm mất cái tôi trong đời này để ta an lạc hàng ngày trong đời sống, và khi làm việc thì thành thành viên tốt trong nhóm, khi lãnh đạo thì thành lãnh đạo tài đức.

    Các điều này đều nói dễ hơn làm triệu lần. Nói chung là nếu cái tôi của ta như thân ta thế này, thì lấy gậy đập vào sẽ đau, chỉ một mũi kim nhỏ xíu châm vào là cũng đau. Nhưng nếu cái tôi của ta đã trở thành nhẹ nhàng như một luồng khói thì không có gì làm làn khói đó bị đau nhức méo mó cả.

    Người càng khiêm tốn thì càng dịu dàng, nhưng lại càng mạnh mẽ.

    Đó là khiêm tốn (vô ngã), từ tâm thì chỉ là yêu người. Người khiêm tốn automatically yêu người. Không cần phải tập yêu người nếu ta tập khiêm tốn thật sự. Anh chỉ ghi thêm vào đó để chương trình tự huấn luyện của ta có thêm một nhánh hỗ trợ, cho dễ thêm một tí mà thôi.

    Em có thể đọc thêm bài Những kỹ năng sống của anh.

    Em khỏe nhé.

    Thích

  6. Hi !

    Em thật sự cảm kích khi được anh Hoành giải đáp một cách rõ ràng,mạch lạc như vậy 😀 .

    Xin cám ơn anh rất nhiều !

    Tân

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s