…Bay rồi cô ơi

Truyện ngắn Tôn Nữ Ngọc Hoa

Lớp háo hức theo dõi từng giòng lịch tổng kết năm học do lớp trưởng Hằng đang nắn nót ghi lên bảng.Gây xôn xao nhất là giòng cuối: “Thứ bảy : tổng kết phát thưởng” được viết bằng chữ to đậm. Nó đồng nghĩa với kỳ nghỉ hè thật sự đến,với rong chơi thỏa thích. Lớp nóng lên bàn tán. Có đứa hét toang: “Đã quá. Đã quá. Sắp được thoải mái rồi” khiến lớp trưởng Hằng phải cáu kỉnh gõ thước lập lại trật tự. Cả lớp thốt im phắc rồi lại như ong vỡ tổ. Vừa lúc trống tan trường giòn giã vang lên.Tíếng bàn ghế bị xô đẩy, tiếng í ới át cả tiếng lớp trưởng đang ra sức gào “ Khoan đã. Chờ tớ dặn tí đã.” Ai nấy ùa ra cửa. Linh, Ngọc, Nhàn,Trung và Y Nguyên nhanh chóng gặp nhau, vừa đi vừa rôm rả:

“Ê, tụi mình chuẩn bị quà tặng cô chủ nhiệm chứ?” tiếng Nhàn nhanh nhẩu.

“Phải đấy, thế nào cũng có liên hoan chia tay. Tụi mình sẽ tặng cô ngôi nhà có cối xay gió phát được nhạc nhé!”, Ngọc hưởng ứng.
“_Cũng được. Nhưng theo tớ mình nên tặng cô một con mèo tam thể. Tớ thấy cô thích mèo lắm.” Linh thêm.
“_Ừ. Được. Được đấy.” Ngọc và Nhàn gật gù với đề xuất của Linh.
“ Nhưng kiếm đâu ra mèo tam thể bây giờ?” Trung băn khoăn.
“ Ờ há.” Cả mấy đứa đều ngớ người trước câu hỏi của Trung và phát hiện ra nãy giờ Y Nguyên không có ý kiến gì cả.

“ Bộ cậu không định tặng gì cho cô chủ nhiệm thứ gì để lưu niệm há?” Linh tỏ vẻ bất bình.
“ Sao không . Tớ đang nghĩ đến một món quà độc đáo. Bảo đảm cô sẽ vừa ý mà không phải kiếm tìm đâu xa, không cần đợi đến ngày liên hoan lớp. Ngay chiều nay cơ” Y Nguyên thủng thẳng đáp lời Ngọc và nhìn cả bọn với vẻ bí mật.
“Là cái gì vậy? Cậu kiếm đâu ra ? Nói cho bọn tớ nghe thử coi” Mấy cái miệng đồng thanh chĩa về Y Nguyên khiến cậu ta nỗi máu làm cao liền ỡm ờ:
“Hãy đợi đấy. Giờ về ăn cơm kẻo đói đã. Chiều tới nhà tớ sẽ tiết lộ”

Đã biết tính Y Nguyên khó lay chuyển,cả bọn tíu tít kéo nhau về hẹn sẽ gặp nhau lúc ba giờ chiều nay.

*

Con Min nhà Y Nguyên thật cừ. Nó béo múp, lông đen mượt,đi đứng oai vệ và không kém phần lanh lẹ. Nhưng nó cừ không phải chỉ vì bộ dạng và vẽ đep mã mà chính là tài bắt chuột. Đối với chuột nó là “sát thủ” số một. Không ngày nào chú ta không cắp một hoặc hai con về khoe tài với Y Nguyên trước khi thanh toán kẻ đáng đời bằng những tiếng nhai rau ráu. Chỉ cần tiếng “nghoeo” nghe có vẻ yếu ớt của nó là bọn chuột đang túm tụm bày mưu tính kế ăn vụng hay lích rích tâm sự sau vườn sợ chết khiếp, chân ríu lại không sao chạy được và đứa nhát nhất tất nhiên phải nộp mình trước. Nhờ có Min mà khoai, bắp để đầy nhà Y Nguyên không bị tha mất hay gặm nát bởi hàm răng phàm ăn của họ hàng nhà chuột. Mới đây có vẻ chán bọn chuột nhát gan, Min bắt đầu nhìn ngó đến các con vật bay. Y Nguyên vài lần bắt gặp nó ngồi im dưới gốc ổi quan sát đôi chim sẻ đang tha rác xây tổ, đôi mắt liếng láu theo nhịp nhún nhảy, đôi chân chực phóng vuốt vào vợ chồng nhà sẻ. Không bị Y Nguyên phát hiện và kịp thời mắng đuổi thì chắc một trong cặp xinh xinh ấy đã thành mồi cho Min.

Việc gì đến đã đến.

Cách đây mười hôm Min ta hí hửng lao về khoe “chiến tích”. Nghe tiếng “nghoèo nghoèo” như mắc nghẹn của Min Y Nguyên giật mình nhìn tới, hốt hỏang hét lên khi thấy đó là một chú chim và nhanh như điện cậu ta một tay ghì cổ Min một tay giải cứu chú chim tội nghiệp ra khỏi hàm răng tử thần. Đấy là một chú chào mào. Không biết chú chàng đi đâu mà lạc đến vườn để Min vồ đuợc. Nhìn chú ta sợ hãi run rẫy Y Nguyên thương quá ủ trong hai bàn tay giọng vỗ về: “Xin lỗi nhé. Tại tao không giáo dục kỹ con Min khiến chú mày khốn đốn. Xem nào. Hoàn hồn lại chưa? Tao thả chú mày về nhà nhé” Chừng như hiểu,chào mào kêu khe khẽ dụi cái mỏ xinh xinh vào tay làm Y Nguyên nhồn nhột “ Nào, chú mày bay đi.Tao canh chừng đây” Nhưng chào mào không sao bay lên được. Nó kêu lên đau đớn, cố rướn đôi cánh bé xíu nhưng rồi ngã dúi dụi khiến Min toan vồ lại.Y Nguyên ủ chú ta trong hai bàn tay lần nữa và nhận ra đây là một chú chim non, lông cánh chưa đủ dài, bị vết răng của Min làm chảy máu ri rỉ.Chắc đang tập bay, vụng về nên mới bị Min tóm “Thôi ở đây với tao nhé. Tao cho chú mày ăn chuối ăn đậu, mau lớn hót hay.”

Nhờ được chăm sóc kỹ chào mào lớn trông thấy. Nó không còn ủ dột yếu ớt như vài ngày trước nữa mà nhảy nhót tanh tách,thỉnh thỏang kêu lên vui vẻ. Y Nguyên yêu chào mào quá nên lờ luôn chuyện trả chú ta về với cha mẹ, lại giấu biệt mấy đứa trong nhóm bạn sợ chúng chọc phá quấy rầy thậm chí gạ gẫm xin làm của riêng. Khổ một nỗi Y Nguyên chưa vừa ý với cái lồng mượn của chú Tuấn. Nó vừa cũ kỹ có vẻ không xứng với chào mào vừa kém an tòan trước cặp mắt chàng Mun “Ít nữa đựợc thưởng cuối năm anh sắm cho chào mào một cái nhà đẹp nhé” Cậu ta thường âu yếm với chào mào mỗi khi cho chú chàng ăn, không mầy tao như hôm đầu nữa.

Y Nguyên quí chào mào lắm. Điều này moi người trong nhà đều biết căn cứ vào việc suốt ngày -trừ khi đi học -Y Nguyên luôn quanh quẩn bên nó. Hết thay nước lại thêm chuối, đút cào cào châu chấu Y Nguyên cũng rất quí cô giáo chủ nhiệm. Điều này thì không những trong nhà mà cả nhóm bạn – không -cả lớp đều biết căn cứ vào việc nó hăng hái học và học giỏi môn học sử do cô phụ trách, vào việc luôn đón xách cặp hoặc túi đồ dùng dạy học lỉnh kỉnh của cô khi cô đến lớp hay mang hoa hái từ vườn nhà nó cắm lên bàn giáo viên những buối có tiết dạy của cô và vô vàn việc khác nữa. Cô từ thành phố xuống đây phải ở trong gian nhà tập thể chật chội, thấp tè. Y Nguyên thường cùng các bạn dến giúp cô cuốc xới miếng đất tí teo trước sân rồi trồng hoa và cả một cây mướp nữa. Nhiều lần cậu tỏ ra ái ngại khi thấy cô rón rén đôi giày cao gót trên nền đất ướt trước sân sau cơn mưa hoặc cúi người lom khom đun nấu trong góc bếp bé bằng lỗ mũi. Cậu rụt rè đề nghị cô về ở nhà mình. Những lúc ấy cô chỉ cười bảo như thế là tốt lắm rồi vì rất nhiều nơi có học sinh phải học trong gian lớp trống hoác gió thổi rét thấu xương, ghế bàn tạm bợ. Y Nguyên không hiểu liên quan gì giữa chỗ ở của cô và lớp học của các bạn học sinh nơi xa nào đó mà cô nói vậy nhưng kể chuyện này cho bố thì bố bảo như thế cô là người tốt, biết nghĩ đến người khác để bằng lòng với điều mình có dù điều đó không như mong muốn. Nghe vậy Y Nguyên tự nhủ “ Bố khó hiểu quá, hơn cả cô”.

Sáng nay khi cả nhóm bàn đến quà lưu niệm cho cô, Y Nguyên nghĩ ngay đến chào mào. Chả là có lần cô nói về đây dạy cô thấy vui vì không khí trong lành, người lớn dễ mến, học sinh ngoan ngoãn và nhất là được nghe ríu ran tiếng chim, thứ trở thành hiếm hoi nơi phố phường đông đúc. “Mình sẽ tặng chào mào cho cô. Nghỉ hè cô mang theo về nhà. Cô sẽ được nghe tiếng chim mà không phải chịu chật chội trong gian nhà tập thể như lâu nay nữa” Và Y Nguyên quyết định chỉ bật mí ý định ấy cho cả nhóm khi chúng đã tập trung đầy đủ tại nhà mình chiều nay.

*

Đang hí húi, Y Nguyên nghe tiếng xích xe đạp lách cách trước hiên.

“Tiết lộ bí mật đi Y Nguyên ơi, tớ phát ốm vì hồi hộp rồi.” Ngọc rên rỉ trước tiên khi chân chưa chạm cửa, đi bên là nhỏ Linh tóc tết nơ điệu đàng và nhỏ Nhàn áo hoa sặc sỡ.
“Gớm. Không biết là thứ quí hóa gì mà úp úp mở mở .Thấy ghét” Nhàn lườm nguýt Y Nguyên, không ngớt phun những lời chua chanh chát khế. Đã quen tính khí nhỏ này rồi nên cậu ta chỉ cười cười kéo ghế lấy nước hạ hỏa rồi quay vào trong.
“Trung đâu?” Trở ra với một rá mận xanh hấp dẫn, Y Nguyên vừa cất tiếng hỏi thì đã bị ba cô nương níu lấy suýt đổ cả lên người.
“ Chu cha. Cái gì cậu này cũng bí mật. Mận chín rồi sao cho tụi tớ biết. Có muối ớt đó chứ?” Linh nhanh nhảu với tay nhón một quả vừa đưa lên mũi hít hà vừa dồn dập tung cảm xúc.
“ Ngon quá. Lát nữa cho tớ một ít mang về biếu mẹ tớ nhé!” Nhàn dịu dàng bất ngờ khiến Ngọc bĩu môi:
“ Xời! Ngọt chưa. Sao khôn quá vậy. Chưa ăn đã đòi mang về. Đừng cho nha Y Nguyên.”
“Các cậu yên chí. Cứ ăn đi.Tớ để giành mỗi cậu một bịch mang về rồi. Có cả phần của cô nữa đấy. Mà sao Trung lâu quá hén?”
Câu nói vừa dứt,Trung xuất hiện mặt đỏ gay đỏ gắt, vẻ cáu bẳn còn in trên bộ dạng nó.Chỉ tay vào ba cô nương cậu ta gầm gừ:
“ Đã bảo chờ nhau đi cùng lại bày đặt…. Mới đợi chút xíu… Lần sau không hẹn các cậu nữa đâu”
“ Ai bảo lâu lắc, lúc nào cũng kề rề cà rà. Mà sao mãt cậu như gà chọi thế, đánh nhau với đứa nào ư?” ,Nhàn nhìn Trung đấu dịu.
“ Đánh nhau gì, tớ chạy bộ mệt thấy chết lại vừa tức các cậu. Xe tớ xẹp lốp, tìm cái bơm mãi không ra. Vậy mà các cậu đã bỏ đi trước đấy. Đến đây được là may lắm rồi”, Vừa hổn hển trả lời Trung vừa nhón mận cho vào miệng khiến cả bọn phì cười.
“Thôi. Ăn đi . Còn việc chính chưa xong nữa đấy. Vặt nhau cho lắm vào thì muộn mất.” Y Nguyên nói giọng “ông cụ non” rồi vừa rót nước vừa thu dọn “ chiến trường”

*

“ Ồ! ”

Mấy cái miệng cùng tròn lại phát ra tiếng kêu thích thú khi Y Nguyên trở ra với chiếc lồng có chú chim nhỏ đứng nghiêng ngó và câu tuyên bố chắc nịch:

“Đấy. Các cậu xem. Bảo đảm đây là “siêu quà” chứ không phải quà bình thường như các cậu nghĩ đâu”

Và chừng như để ngăn chận cuộc phỏng vấn lê thê về nguồn gốc chào mào, cậu ta tiếp lời:

“Tớ chắc chắn là cô giáo sẽ thích vô cùng. Có điều cái lồng hơi bị xấu. Chắc cô cũng thông cảm thôi”

Ba cô nương không ngớt xuýt xoa, chu mồm huýt huýt trêu chào mào làm chú ta hớt hãi nhảy lọan xạ. Trung thì mê mẩn ngắm bộ lông khá mượt với cái mào lông xinh xắn mới nhú trên đầu đến nỗi thốt không nên lời. Mãi sau nó mới gãi tai ấp úng:

“Nhưng đây là… con chim của riêng cậu. Có phải của cả bọn mình đâu.Hay là …cho bọn tớ góp tiền lại, xem như cậu mua vậy”
“Phải đấy. Cho bọn tớ góp phần với chứ”, Ba cô nương hùa vào.
“Trời đất. Sao lại làm thế. Của mình thì cũng như của cả nhóm mà. Vả lại chào mào là “thành tích” của Min đấy chứ, tớ có mua đâu. Các cậu bày vẻ quá. Thôi bây giờ tụi mình mang đến phòng cô. Không thể mang đến tặng giữa lớp. Chúng nó xúm lại chỉ trỏ không thôi cũng đủ làm chào mào khiếp lên được”

Y Nguyên ra quyết định và được cả bọn tán đồng, lục tục lấy mũ lấy xe.

“Cậu vào lấy xe tớ, đèo tớ luôn nghe”,Y nguyên ôm lồng chim bảo Trung rồi quay sang dặn dò ba cô nương.
“Linh, Ngọc, Nhàn đi trước đến nhà cô nhưng không được nói gì vội”
“Xì. Làm như bọn này là chuyên gia hóng hớt.” Linh nguây nguẩy.
“Khoan đã.” Ngọc nhăn nhó: “Chả nhẽ tụi mình đem chào mào tới một cách bình thường vậy sao”
“ Ờ há”, Nhàn tán thành “Phải có cách gì gây bất ngờ hơn cơ.”

Băn khoăn của ba cô nương khiến Trung và Y nguyên cùng khựng lại vì thấy vô cùng có lý.

“Ý kiến được đấy. Vậy thì làm cách nào?” Cả hai cùng vọt miệng.
“Ờ ờ .. Xem đã nào …”
Đang lúc bí thì từ cây xoài ở góc vườn nhà bên vọng sang tiếng chim sẻ lích rích lích rích thật dễ thương. Một ý nghĩ thú vị lóe lên trong đầu Ngọc:

“Tớ nghĩ ra rồi” Nàng ta hét lên.
“Thế nào? Cách gì? Nói đi. Sốt ruột quá.” Trung cáu kỉnh.
“ Hì hì. Ba đứa tớ tới chỗ cô trước mang theo mận. Bọn tớ sẽ nhờ cô bày cách tết tóc kiểu công chúa…” Ngọc vênh mặt.
“Trời đất. Lăng xẹt vậy mà cũng nói. Đang tìm cách gây bất ngờ lại nói chuyện tóc tai”, Y Nguyên cáu kỉnh ngắt lời.
“Thì tớ đã nói hết đâu . Các cậu chỉ giỏi nhảy vào họng người ta thôi.Đã thế thì thôi cứ vậy mà tặng cô”, Ngọc giận dỗi.

Biết Ngọc là đứa cao kiến từ thưở lớp bốn chơi chung với nhau lại hay giận lẫy, mà chiều thì sắp hết rồi, quà chưa đến tay cô, Trung dịu giọng

“Thôi. Bọn tớ xin lỗi. Cậu nói thử nghe nào.”

Được xuống nước, Ngọc tươi tỉnh, tiếp tục:

“Trong khi cô bày bọn tớ thì hai cậu sẽ bí mật treo lồng chim ở cành khế phia sau phòng của cô. Chừng nào xong hai cậu xuất hiện, Nhàn sẽ thay mặt cả bọn mời cô ra nhận quà của tụi mình.Được chưa?”
“Cái gì? Mời cô ra sau cây khế nhận quà ư?” Linh nhảy dựng.
“Chứ sao. Treo chim ở cành khế mà cành khế thì phía sau phòng cô. Không mời ra sau thì mời lên trời chắc.” Ngọc nheo nheo mắt về phía Linh.
“Được thôi mà. Cô mình cũng hay gây bất ngờ đấy thôi. Tớ cũng thích cách đó”, Nhàn thêm lời.
“Tuyệt.Tuyệt. Quả thật là không hổ danh “cao kiến nữ”. Hoan hô Ngọc cô nương”
Trung nhảy tưng tưng hò hét khiến mấy đứa nhỏ đang nhảy dây trong sân nhà bên nhất loạt dừng lại nhìn sang.
“Nào. Các cô nương đi trước đi .Nhị tại hạ sẽ y kế họach mà hành động” Nguyên chấm dứt cuộc dùng dằng bằng giọng diễn viên phim võ lâm.

*

“Ủa! Chào mào đâu rồi !”

Cả bọn ngơ ngác nhìn cái lồng lỏng khỏng trống không. Rõ ràng trước khi lên xe ba cô nương còn kịp nựng chào mào: “Ngoan nhé. Mai mốt theo cô giáo về phố nhớ hót cô nghe với nhé” cơ mà. Y Nguyên nhớ là chào mào vẫn “ hoành tráng” trong lồng khi cậu ta treo lên cành và Trung thì còn kịp đút cho chú ta miếng bánh nữa chứ. Chỉ vỏn vẹn chừng mươi phút kể từ khi hai đứa hòan thành việc treo lồng chim cho tới lúc chúng xuật hiện y kế họach nhỏ Ngọc đã vạch. Vậy mà bây giờ cô giáo đang đứng bên cả bọn thì-hỡi ôi – chào mào đã mất tích. Trời. Vậy là kế họach bị phá sản rồi.

“Cô ơi. Quà lưu niệm tụi em dành tặng cô…bay rồi.”

Cả bọn không hẹn nhau mà cùng mếu máo thốt lên một câu ngộ nghĩnh khiến cô giáo phì cười. Thì ra nãy giờ cả nhóm cứ chèo kéo cô ra sau bằng được là vì chuyện chim chóc này đây. Kịp hiểu đầu đuôi, cô nghe Trung kêu lên:

“Cô ơi. Cô thấy con mèo của của cô Mai phòng bên không?”
“Phải rồi. Chắc hắn ta rình bắt mất rồi. Mèo hay bắt chim lắm. Tìm hắn mau may ra…” Nhớ đến Min, Y Nguyên xẳng xái.
“Mèo đang ngủ đây. Đừng có mà đổ tội nhé”

Nghe cả bọn lớn lối, cô Mai lên tiếng minh oan cho mèo cưng cửa mình liền.

“Hay đứa nào bắt mất rồi”, Linh xót xa thêm vào.
“Lúc nãy có đứa nào đây đâu. Ai biết được mà bắt chứ” Trung phân trần chừng như để chứng thực rằng mình đã bí mật tối đa. Cả bọn lại nhìn lên lồng chim trống huơ lần nữa, ngơ ngẩn như vừa ra khỏi trận ốm thập tử nhất sinh. Chợt cô giáo kêu lên:
“Cửa lồng vẫn đóng các em à. Điều này có nghĩa là không phải chào mào bị mèo cô Mai bắt đâu. Đừng nghi oan cho nó tội nghiệp. Chắc lâu ngày ở trong nhà nay thấy ánh trời chú ta sực nhớ đến tự do nên tìm cách thoát thân đấy thôi”

Quả thế thật. Cả năm xúm lại xăm xoi khe hở trên cửa lồng và cùng ồ lên khi thấy còn vướng lại một mảnh lông tơ. Vậy là chào mào đã tự thoát ra bằng cách lách mình qua khe hở này. Mấy đứa ỉu xìu đứng ngó mông lung.

“Trời ơi.” Y Nguyên thầm kêu “phải chi lúc nãy cả mấy đứa đòi góp tiền mình kịp nghĩ ra là đem mua một cái lồng mới thì đâu đến nỗi nàỳ”
“Thôi . Đừng than thở nữa các cậu ơi . Mình sẽ tìm con khác” Cậu ta trấn an. Bỗng Linh kêu lên sung sướng:
“Kìa kìa. Chào mào…”

Theo hướng chỉ của Linh, cô trò nhận ra chú chim đang bình thản rỉa lông rỉa cánh trên nhánh ổi cao tít chẳng thèm để ý gì đến vẻ táo tác của mấy đứa. Ai nấy hồ hởi. Bọn nhóc khua tay kêu huýt rối rít.

“Để tớ trèo lên bắt lại” Chưa dứt lời Trung đã tụt dép định nhót lên cây ổi.
“Đừng”, Cô giáo ngăn Trung lại.
“Đó là quà tụi em định tặng cô mà. Phải bắt… quà về chứ cô”, Trung chống chế.
“Cô biết rồi. Cứ xem như cô đã nhận quà của mấy đứa … Đừng bắt lại nữa. Cứ để chào mào tự do, được bay nhảy như vốn nó được sinh ra, biết đâu sẽ tìm lại được bố mẹ …Chú ta không ở cùng cô trò mình nhưng cô tin chắc nó sẽ không mất. Nhất định chào mào sẽ nhớ. Biết đâu chú chàng sẽ ghé lại cây khế thăm tất cả nữa đấy”

Cả bọn há miệng nuốt từng lời đầy tình cảm của cô giáo.

“Thật đúng là… cô. Em hiểu rồi.” Y Nguyên thầm nói với cô.
“Các cậu ơi! Để chào mào tự do. Đó là quà tặng cô thích nhất, cô há?” Cậu ta cao giọng với bạn rồi hướng mắt về phía cô giáo.
“Phải rồi. Đây là món quà ấn tượng nhất và ý nghĩa nhất mà cô được nhận. Cảm ơn các em. Thôi. Để chào mào tự nhiên, cô trò ta vào nhà còn ăn mận nữa chứ” Vừa nói cô vừa khẽ đập vai từng đứa ra hiệu.
“Bye bye chào mào nhé” Nhàn đưa tay vẫy.
“Thỉnh thỏang ghé thăm cô và các chị nhé”, Linh tiếp lời.
“Tha lỗi cho bọn tớ. Đừng quên hôm nay nhé”, Ngọc thủ thỉ.
“Chúc chào mào gặp nhiều may mắn” Y Nguyên và Trung hướng theo, ríu rít.

Chừng như bày tỏ tình cảm với bọn nhóc, chào mào bay xuống đậu cành thấp hơn, ngó nghiêng một lúc rồi bay vút đi sau khi nhả những âm vui vẻ.

Mặt trời đang chếch xuống phía núi, từng đàn chim theo nhau về tổ. Mong sao chào mào kịp tìm về được nơi yên bình trước khi trời tối .

Tôn Nữ Ngọc Hoa

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s