Cô giáo Triều lên rừng xóa “trắng”

Cô giáo Triều chăm chút từng nét vẽ cho học trò
Ảnh: Trương Quang Nam

.

Một cô gái chưa đầy 30 tuổi đã kiên trì từ năm này sang năm khác viết đơn tình nguyện lên vùng cao mở lớp mẫu giáo cho trẻ đồng bào Ma Coong. Đó là cô giáo Trần Thị Kim Triều, quê ở xã Xuân Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình.

Dặm trường không ngăn nổi bước chân

Bây giờ, bộ mặt trung tâm xã Thượng Trạch (H.Bố Trạch) đã thay đổi, nhà cửa đông đúc, đường sá khang trang hơn. Một vài người miền xuôi lên mở hàng quán kinh doanh, thế nhưng vùng này gần như vẫn bị cô lập, cuộc sống tự cung tự cấp. Trở ngại chính là giao thông. Đường 20 Quyết Thắng độc đạo xuyên giữa rừng rậm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, đến Km 48 thì tiếp tục có đường nối vào trung tâm xã chạy theo hướng biên giới Việt – Lào. Đây có lẽ là con đường xấu nhất ở Quảng Bình!

Nhưng thật ngạc nhiên, 5 năm liền, Triều viết đơn để được lên dạy mẫu giáo ở chốn “khỉ ho cò gáy” ấy. Thấy cô quyết liệt quá, lãnh đạo huyện Bố Trạch cũng tìm cách mở cho được lớp mẫu giáo ở Tân Trạch và Thượng Trạch sau nhiều năm ấp ủ. Và lớp học đầu tiên được khai giảng vào đầu năm học 2009-2010. Vậy là lần đầu tiên có lớp mẫu giáo cho đồng bào Ma Coong.

Triều kể: “Chuyến đi lên đây thăm bạn vào năm 2004 đã để lại cho em nhiều ấn tượng, em thầm hứa sẽ trở lại và làm một điều gì đó cho mảnh đất này. Khi đang dạy dưới xuôi, em nghe nói nhiều về đề án “xóa bản trắng” mở lớp mẫu giáo cho 2 xã Tân Trạch và Thượng Trạch nhưng mãi không thực hiện được, thế là em làm đơn xin đi. Xin mãi chẳng ai cho, vì nhiều điều kiện khác chưa có, may là năm nay lên được. Khi nhận quyết định, em mừng quá, tìm ngay mấy anh bạn dạy trên này để xin đi cùng. Gia đình, bạn bè can ngăn nhưng lòng em đã quyết; chồng cũng dạy xa nên em gửi con cho bà ngoại. Lên đường với hai bàn tay trắng, trong lòng ngổn ngang nhưng em tin là mình làm được. Em cầm tờ quyết định đến trình với lãnh đạo xã và trường tiểu học, THCS thì ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên. Ngay ngày hôm sau, em bắt đầu đi từng nhà tâm tình nhỏ to, giảng giải những điều nên làm với bà con, có lẽ thấy mình nhiệt tình nên ai cũng vui và lắng nghe. Và ngày 6.9.2009, buổi học đầu tiên chính thức bắt đầu”.


Bây giờ trẻ con Ma Coong luôn sạch sẽ khi đến trường mỗi sáng sớm – Ảnh: Trương Quang Nam

Cô và trò cùng dệt cổ tích

Để có lớp học, Triều mượn một phòng của UBND xã, hì hục lau chùi, quét dọn rồi đi mượn tiếp mấy băng ghế dài. Thế là cô có nơi dạy, trò có nơi học. Vừa dạy, Triều vừa tranh thủ làm tờ trình mang xuống huyện xin kinh phí mua sắm cơ sở vật chất. Có tiền, cô lại tự tìm đến các hiệu bán đồ dùng dạy học mua những thứ thiết yếu nhất cho học sinh của mình, sau đó tìm xe gửi lên bản. Bàn ghế thì cô thuê đóng ngay tại bản cho đỡ chi phí. Phòng dạy học của cô trò giờ đã khá đầy đủ, nào là bàn ghế ngăn nắp, sách vở, bút tô màu, đồ chơi nhạc, xếp hình…

Điều dễ nhận thấy nhất là hình ảnh của trẻ em Ma Coong bây giờ đã thay đổi. Đúng như lời cô Triều: “Khi em lên đây, các cháu đều trần truồng, bẩn thỉu, nước mắt nước mũi lò thò nhưng giờ anh thấy đó, đứa nào cũng sạch sẽ hơn, mặc áo quần đàng hoàng. Mỗi lần về quê em đều đi xin áo quần cũ còn dùng được mang lên cho các cháu. Khi gặp người quen, các cháu đều vòng tay chào, thế là em mừng lắm rồi”.

Một sự thay đổi nữa khiến chúng tôi ngạc nhiên đó là hình ảnh một người đàn ông dắt con đi học. Hiện ở nhiều nơi, việc thay đổi tập tính của người dân tộc thiểu số là điều không đơn giản bởi họ thích gì làm nấy, học sinh thích thì đến trường, không thích thì ở nhà chơi. Thế mới thấy giá trị việc học cho trẻ ở Thượng Trạch. Bí quyết nào khiến người trẻ như Triều làm được? Nụ cười luôn nở trên môi và những cử chỉ ân cần, không biết giận đối với học sinh của cô đã trả lời cho câu hỏi đó. Triều lại dẫn chứng: “Ban đầu, mấy đứa chỉ thích lang thang dọc khe suối chơi nhưng giờ đã thích đến lớp học, thích múa hát, vẽ và chơi đồ chơi”. Triều cũng đã biết tiếng Ma Coong, tăng thêm 3 lớp với 20 cháu, trong đó có 1 trẻ khuyết tật.

Mới đây, Triều vừa đoạt giải cao trong cuộc thi quản lý giáo dục cấp huyện. Đây sẽ là động lực cho cô tiến bước. Nhìn đám trẻ con Ma Coong quần áo tươm tất tung tăng đến trường trong sáng sớm, tôi tin Triều sẽ làm được nhiều hơn thế.

Trương Quang Nam

Thanh Niên online

Một suy nghĩ 3 thoughts on “Cô giáo Triều lên rừng xóa “trắng””

  1. Chao Dot chuoi non,

    Neu muon lien lac voi co giao Trieu thi lam cach nao,
    Duong len nha co giao tu Danang co kho khan ko

    Cam on thiet tinh la nhieu lam

    Hai Yen

    Thích

  2. Cháu thấy rất khâp phục tinh thần của Cô giáo Triều. Là đứa con của đại ngàn Trường Sơn đầy nắng gió cháu hiểu được những vất vả mà người thầy, người cô khi lên trên đây sẽ gặp phải nhưng cháu tin với long nhiệt huyết của tuổi trẻ với mong muốn gieo ngọn lửa tri thức cho đồng bào thầy cô sẽ vượt qua mọi khó khăn và trở ngại. Bản thân là người con tộc người Ma Coong đang đi học xa với ước muốn sau này về phục vụ bản làng, cháu chúc các thầy cô và các em luôn sức khỏe và luôn vững tin vào tương lai sáng ngời ở phía trước.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s