Mẹ

Mẹ trùng dương thanh an hồn biển cả
Gọi bốn mùa hát mãi khúc hoan ca
Xin gió nhẹ khẽ lay triền sóng ngả
Ru hồn con trong bến mộng nhu hòa

Để con sống hồn nhiên như ý ngỏ
Vẽ mặt trời bình minh chẳng âu lo
Vẽ mặt trăng mờ sương huyền diệu ngỏ
Vẽ mẹ hiền tình yêu thiết tha cho

Mang lửa mến soi lòng con sáng tỏ
Mang cuộc đời ngăn bão nổi sóng to
Điều nhân nghĩa khuyên con đừng xoá bỏ
Ôi! Bao đêm mẹ-con đã chuyện trò

Là tiếng hát cho niềm vui ngập tràn
Là cung đàn diệu âm vang thanh sang
Là trái tim muôn đời không than vãn
Mẹ hiền ơi! Tình mẹ chẳng phai tàn

Là đôi vai gánh mỏi một lòng son
Cùng trời đất tháng năm nhìn cuộc thế
Đời oan khổ thăng trầm rơi giòng lệ
Mẹ u buồn đau khổ chỉ vì con

Là đuốc thiêng soi lòng mẹ thủy chung
Bùng cháy mãi lửa uy linh anh dũng
Giòng sông Hát, Trưng Vương ngời thanh sử
Giòng sông Đời, Tình Mẹ sáng ngàn thu

Vị vong nhân khóc chiêu hồn phu tướng
Vành khăn sô phiền muộn giữa đêm trường
Cha chết thảm không mộ bia mặc tưởng
Mẹ lặng nhìn di ảnh mờ khói hương

Đàn con dại tóc xanh viền tang trắng
Mồ côi cha gót đỏ đóng hàn băng
Hoàng hôn tới đường vời xa gánh nặng
Mẹ thân gầy chiếc bóng thảm sầu giăng

Mẹ thay cha nuôi đàn con khôn lớn
Nghĩa cù lao chín chữ có gì hơn
Nước mắt chảy bao tà huy khuya sớm
Thương mẹ hiền cội phúc hiếu nhi ươm.

Vivian Hoàng Nhất Phương
Ngày Hiền Mẫu -Mùng 09 tháng 05

Một bình luận về “Mẹ”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s