Những Sắc Màu Của Bạn Hữu

Các bạn trẻ của Đọt Chuối Non, các em học trò lại đề nghị mình post nhạc hay bài viết về tình bạn. Đã có 2 files nhạc về Tình Bạn và mấy bài viết, dịch trên Đọt Chuối Non. Nhưng thực sự, là nói mãi nói hoài vẫn không diễn tả hết ý nghĩa và giá trị của tình bạn.

Đã bao giờ bạn thử định nghĩa về tình bạn chưa? Tình bạn – một thứ tình cảm đẹp đẽ,kì diệu và gần gũi với tất cả chúng ta, vì ai cũng có nó rất sớm trong cuộc đời bên cạnh tình yêu gia đình, những người thân. Trẻ nhỏ có tình bạn tuổi thơ, thanh thiếu niên có bạn của lứa tuổi mình, Người lớn cũng vậy và người già cũng có những bạn vong niên.
Tình bạn có quan trọng không? Câu trả lời của các bạn chắc chắn là câu khẳng định.

George Eliot có một câu rất hay về Tình Bạn :

”Ồ, đó là sự dễ chịu, sự thoải mái không thể diễn tả về cảm giác an toàn với một người, ý tưởng không phải cân nhắc hay từ ngữ không cần đo lường, mà cứ tuôn trào ra, như chính nó.”

Với Cicero: ” Tình bạn làm cho sự sung túc rực rỡ hơn, đồng thời làm những khó khăn nhẹ đi nhiều bằng sự chia sẻ những nỗi buồn, những âu lo

Trong cuộc đời của mình, những người bạn thật vô cùng quan trọng, những người đã chia sẻ ngọt bùi và đắng cay, khốn khó, vui buồn …

Với mình, bạn hữu là món quà vô giá ta được trao cho như một ân sủng của đời. Bạn có thể là người rất giống và hợp ý ta. Bạn cũng có thể rất khác biệt với ta, nhưng dù thế nào có một sợi dây thân ái kết chặt hai tâm hồn. Có thể nói tình bạn tô điểm cho cuộc đời chúng ta, như những sắc màu cuộc sống.Dù người bạn như thế nào, có khác với tính cách của chúng ta, chúng ta vẫn có thêm rất nhiều sắc màu tô điểm cho đời mình thêm đẹp và phong phú.

Mời các bạn xem file Power Point về các sắc thái của những người bạn:

Các bạn click vào hình bên dưới để xem file PP hay download.

The Colorful Friends

11 thoughts on “Những Sắc Màu Của Bạn Hữu”

  1. Cháu chúc cô buổi chiều mát mẻ, và buổi tối hạnh phúc, đầy năng động!
    ____
    Cháu thix người bạn màu tím ạ!!!!!!!!!!!
    Hehe!!!
    “Màu của tâm hồn cao thượng, giúp ta biết tri thức chuyên môn và sáng suốt của tâm hồn”
    …hì hì hì hì 😀 😀 😀
    Cháu thix cái powerpoint lắm cô ạ!!!!! CHáu down về nha cô!!!! 😀 😀 😀
    Doumo arigatou gozaimasu, Hue-sama!
    ____
    Yoi ichinichi, Hue-sama!
    😀 😀 Mr.Clown 😀 😀

    Like

  2. Em thích Bạn Màu Cam 🙂 Luôn tràn đầy năng lượng , là vitamin cười mỗi khi ta mệt mỏi 🙂 Mong ước Của em là được trở thành một người như bạn ấy , làm cho ta cảm thấy ấm áp và nhẹ nhàng khi ở bên 🙂
    Thank U Very Much , Ms.Hue !! Hace a Nice Day 🙂

    Like

  3. Em thich nguoi ban mau xanh la vi ban cho ta thay moi tich cuc va luon dat hi vong o moi nguoi.Mong uoc cua em la duoc tro thanh nhu ban ay.Thank you very much.
    CAM ON CO DA CHO EM XEM MOT VIDEO THAT HAY VA Y NGHIA

    Like

  4. Em thich mau do va mau vang, vi no tuong trung cho la co cua To Quoc . No cung la niem tu hao cua dan toc.
    Em cam on co.Thank you Ms.Hue very much!!!

    Like

  5. Chào chị Huệ và chúc chị một ngày vui!
    Xin cảm ơn bài viết của chị. Đúng vậy, cuộc sống không thể thiếu tình bạn, nhất là những người bạn luôn biết chia sẻ, cảm thông với những tâm sự của mình. Vì vậy nhân đây cho phép em gửi vài câu danh ngôn về tình bạn nhé chị!( Xin lỗi vì em quên tác giả ):
    – Tình bạn sẽ tăng niềm vui sướng và giảm bớt nỗi khổ đau.
    – Có một trăm người bạn vẫn còn ít nhưng có một kẻ thù đã là nhiều.
    -Tình bạn, đó là một tâm hồn trong hai cơ thể.
    Xin chúc Đọt chuối non mọi điều tốt lành!

    Like

  6. Những ngày tháng Năm 1975, tiếng Anh không được dạy nữa, và thế là tôi, một trong những ‘giáo viên lưu dung’, thất nghiệp, được phân làm những việc không tên : kẻ, vẻ bảng hiệu, cắt dán băng rôn, trực phòng học vụ để trả hồ sơ cho học sinh v.v… Tôi tưởng mình sẽ phải bỏ nghề, nhưng may thay sự cố bài dịch trong môn thi tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp năm đó đã đưa tôi lại bục giảng, rồi được phân làm tổ trưởng, vừa lo việc quản lý tổ, vừa dạy học và sau này cả phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh để đi thi toàn quốc. Qua công việc, tôi được nghe danh ‘‘cô Huệ ’’ vì hầu hết các em có học lực khá, giỏi khi được hỏi đã học với ai đều trả lời là ‘’cô Huệ’’. Nghe tiếng, nhưng không có dịp để gặp và làm quen với nhau. Mãi đến một hôm, đâu khoảng năm 1980, 1981 gì đó, trong dịp 20/11, các trường đưa vận động viên về thi thể thao giải ngành, tôi thật sự ấn tượng khi thấy một cô giáo chỉ một tay vừa tâng bóng, vừa cầm vợt và đánh rất khá. Hỏi ra mới biết đó chính là ‘’cô Huệ’’ mà các em học sinh tôi vẫn hay nhắc đến. Sau này, khi cùng chung tham gia bồi dưỡng đội tuyển, chúng tôi kính nhau hơn vì niềm đam mê trong chuyên môn và thân nhau hơn khi có chung những đứa học sinh trong đội tuyển.
    Năm 1991, khoa Ngoại ngữ trường CĐSP thành lập. Lúc đầu cũng có những ‘lời mời’ lên nhận chức Trưởng khoa được nhắn đến tôi, nhưng lúc ấy tôi đang làm hiệu phó chuyên môn cho trường PTTH Chu văn An, ngôi trường do chính mình gây dựng từ đầu, nên chuyển đi tôi cũng thấy quyến luyến vì vậy cũng chưa mở tấm lòng. Nhưng tôi vẫn bỏ chuyến công tác cùng chuyên gia giáo dục Úc ở Nha Trang để tham gia chấm thi tuyển sinh khóa đào tạo giáo viên tiếng Anh đầu tiên cho trường CĐSP Buôn Ma Thuột mà không ngờ mình sẽ trở thành một thành viên của Khoa Ngoại ngữ này.
    Một ngày cuối hè 1992 đầu năm học 1992-1993, khi tôi đi làm về thì nghe anh Khoát ở cạnh nhà, nguyên là một cán bộ của ngành, hớn hở báo tin ‘‘Sáng nay Giám đốc ‘đánh xe con’ vào tìm thầy không biết có chuyện chi’’. Tôi hết sức ngạc nhiên và chiều hôm ấy lên Sở trình diện Thầy Hồ Đình Phương, Giám đốc sở. Gặp tôi, thầy Phương có vẻ ngạc nhiên, ‘‘Ủa, té ra ĐNTH là em đấy à ? Vậy mà Thầy tưởng ai. Mấy năm trước nghe Phạm Đức Thông (Hiệu trưởng trường PTTH Buôn Ma Thuột lúc đó) ‘bảo đảm’ khi đề cử em làm Hiệu phó, thầy đã ngạc nhiên (là vì tôi không phải là Đảng viên), nay có người được điều lên dạy CĐSP lại tham mưu với Thầy là
    ‘ Thầy phải kéo cho được anh Hải lên phụ trách khoa thì em mới lên’ nên sáng nay Thầy mới vô nhà tìm em để xem ý kiến em thế nào .’’ Tôi chưng hửng ‘ai mà lại dám đặt điều kiện với Giám đốc vậy nhỉ ?’, nhưng không tiện hỏi lại. Thầy Phương báo Ban Giám đốc Sở có ý định chuyển tôi lên CĐSP, nhưng lại cũng muốn tôi ở lại gây dựng trường PTTH Chu Văn An, cho nên ‘Thầy để em tự quyết định. Em cứ suy nghĩ và nếu thấy hứng thú với công việcở bộ máy cái của ngành thì làm đơn xin chuyển theo nguyện vọng. Em cũng thấy đấy, tỉnh ta đang thiếu giáo viên tiếng Anh trầm trọng và Thầy biết em cũng là một người rất say chuyên môn. Ngoài ra Thầy cũng rất trân trọng sự tín nhiệm của người giới thiệu em.’’ Tôi về, trằn trọc mấy đêm, vừa thắc mắc không biết ai tin cậy mình đến như vậy, vừa cân nhắc giữa vị trí mình đang giữ với bao niềm vui, nhưng cũng lắm bận rộn và việc lên CĐSP được làm đúng chuyên môn và giấc mơ trở về trường ĐH Sư phạm Huế khi mới vào nghề. Và cuối cùng tôi chọn con đường ‘đào tạo những thầy cô giáo tiếng Anh cho tỉnh nhà.’
    Người đầu tiên đón tôi ở trường CĐSP không phải là một cán bộ quản lý nào của trường mà là cô Huệ, Huỳnh Thị Huệ, với nụ cười rông mở và khuôn mặt mãn nguyện. Huệ xin lỗi đã ‘gây khó’ cho tôi và thú nhận với tôi rằng cô chính là người dám cả gan ra yêu sách với Giám đốc để điều chuyển tôi lên CĐSP. Chúng tôi bắt đầu làm việc với nhau từ đó. Thật kỳ lạ là non hai mươi năm, hai chúng tôi, hai tính cách trái ngược nhau, tôi: mềm mõng, linh hoạt và kiên nhẫn trong xử lý công việc, Huệ: nghiêm khắc, rất nguyên tắc và thẳng tính trong sinh hoạt, lại chung lưng, đấu cật, chia ngọt xẻ bùi cùng nhau để xây dựng khoa Ngoại ngữ trường CĐSP thành một tập thể vững vàng trong chuyên môn, thành một mái ấm tràn đầy tình yêu thương thầy trò, đồng nghiệp. Chúng tôi yêu mến nhau như những người anh em trong một gia đình. Chúng tôi thương kính nhau như những người đồng nghiệp thân thiết. Trong một lần họp mặt mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tôi đã hãnh diện tuyên bố với các đồng nghiệp và toàn thể sinh viên rằng ‘‘sau lưng sự thành đạt của người đàn ông luôn có bóng dáng một người phụ nữ, và người phụ nữ luôn đứng đằng sau tôi góp phần lớn cho thành đạt của tôi trên cương vị chủ nhiệm khoa không ai khác hơn là cô Huỳnh Thị Huệ ’’ và trong một email gửi đến chúc tết tôi và gia đình Huệ cũng đã nhẹ nhàng biểu đạt ‘‘never stop loving you ’’. Vâng chúng tôi sẽ mãi mãi thương yêu và qúi trọng nhau. Sau này, khi nào có dịp, tôi sẽ kể các bạn nghe những kỷ niệm không thể nào quên của hai anh em tôi.
    Đặng Ngọc Thanh Hải

    Like

  7. Cũng xin được nói thêm với các bạn, đúng ngày cô Huệ gửi bài viết này cho các bạn 27/12/2009 cũng là ngày Thầy trò chúng tôi (hơn 100 sinh viên của 4 khóa đầu tiên đã tổ chức buổi hội ngộ và chia tay ‘cô Huệ của chúng tôi’ về nghỉ hưu. Trong công việc cũng như trong cuộc đời, cũng có lúc phải ngưng nghỉ thôi. Tôi tin rằng về tinh thần cô Huệ thanh thản khi nghỉ hưu. Chút vướng bận, nếu có, chỉ là chưa truyền lại hết kinh nghiệm giảng dạy và khoa học sư phạm cho các em sinh viên K 33 và 34 đang theo học khóa Nghiệp vụ Sư phạm. Tôi tin rằng với thời gian rộng rãi hơn, cô Huệ sẽ đóng góp nhiều bài vở hơn cho Đọt Chuối Non.
    Xin chuyển đến các bạn chương trình ngày lễ đó.

    KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
    HỘI NGỘ CỰU SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ
    27- 12-2009

    Mục đích – yêu cầu:
    – Kỷ niệm 15 năm ra trường K17 (1991-1994), K18 (1992-1995)
    – Kỷ niệm 15 năm vào trường K20 (1994-1997)
    – Chia tay cô Huỳnh thị Huệ, nghỉ hưu (K19, Anh 20B, K17, K18, Anh20A)
    – Thử nghiệm chuẩn bị kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa Ngoại ngữ-Tin học 1991-2001

    Thời gian- Địa điểm:
    • Thời gian: Chiều Chủ nhật 27/12/2009
    – 15g00: Các lớp họp mặt, tiệc trà, cà phê, hàn huyên.
    – 16g45: Đón khách
    – 17g00: Nghi lễ:
    + Giới thiệu thành phần tham dự:
    + Diễn văn khai mạc.
    + Thầy cô phát biểu ý kiến.
    + Thông báo việc cô Huỳnh Thị Huệ chuẩn bị nghỉ hưu
    + Tặng quà lưu niệm cho cô Huệ.
    + Cô Huỳnh thị Huệ phát biểu ý kiến.
    + Cựu sinh viên phát biểu ý kiến.
    + Đồng nghiệp của cô Huệ phát biểu ý kiến.
    – 17g40: Tiệc liên hoan:
    Giao lưu ca nhạc (Karaoke)
    Cựu sinh viên tiếp tục phát biểu ý kiến cá nhân.
    – 20g30: Bế mạc
    • Địa điểm: Tầng 7, Khách sạn Biệt Điện
    (01 Ngô Quyền, TPBMT)

    Like

  8. Wow! anh Hải đúng là bạn quý. Mình muốn có một người bạn như anh vậy! 🙂

    Và dĩ nhiên là Huệ rất hay rồi. 🙂

    Cám ơn anh Hải rất nhiều. Mong gặp anh thường xuyên hơn trên ĐCN.

    Like

  9. Cám ơn anh Hoành đã quá khen. Có điều kiện mình sẽ viết thêm về những ngày hai anh em mình chạy xe cà tàng đi chấm thi GV giỏi cho các huyện, hay đi về “thực tế” các trường làm đề tài nghiên cứu khoa học. Mình cũng muốn gửi thẳng bài cho Đọt Chuối Non, nhưng không biết phải làm sao nên đàng “gửi ké” qua phần “comment” này. Mình cũng đã gửi cho Huệ một bài về “Khoảnh sân nhà tôi” và Huệ cũng đã đến nhà mình chụp hình và hứa sẽ “ưu tiên” cho Đọt Chuối Non, nhưng tuần qua Huệ đi dự Hội Hoa Đà Lạt về nên chắc là đang mệt và kỷ thuật cài thêm hình ảnh chắc cũng khó khăn nên Huệ chưa “post” lên cho các bạn đọc được. Hy vọng trong nay mai Huệ sẽ gủi cho Đọt Chuối Non. Mình cũng muốn gửi một số hình Huệ chụp với Thầy trò mình, nhưng sao copy hình rồi paste lên trang này không được. Anh có thể chỉ cho mình cách nào khác được không? Cám ơn Anh.

    Like

  10. Dear Anh Hải,

    Em xin lỗi anh. Em còn ốm mà. Hôm qua Ngọc Hoa và Thiên Nga đến thăm em, em đã nói với Ngọc Hoa rằng em chưa kịp và sẽ post bài của anh trong tuần đến vì hình ảnh em chụp đang ở trong cái USB nào đó trước khi em đi ĐL, em hơi vội cất đâu đó chưa tìm ra. Hôm nay em tìm được trong cặp đi dạy rồi. anh an tâm nha. Ngoài ra chuyện post hình em có thể nói với anh cũng đơn giản thôi anh ạ.

    😛

    Còn hình chụp mấy anh em và học trò, xin anh đừng post trước khi có bài viết về ngày đặc biệt đó bởi sẽ có một bài viết về sự kiện này của thầy trò mình. 😆

    Lý do :Trưởng Phòng Đào Tạo và Nghiên Cứu Khoa Học của trường và mấy đồng nghiệp khác nói với em rằng trong lịch sử của trường chưa có GV nào được được SV tổ chức một buổi chia tay cảm động như thế nên em rất hạnh phúc.

    Em sẽ viết một bài cho các bạn của ĐCN, cựu SV và SV của mình để đáp lời các em, những em ở thật xa như Trương thị Hải Giang đã gửi một bức tranh thêu từ Huế vào qua vận chuyển bằng xe đò. Em thực cảm động sau khi ở Đà Lạt về nhìn thấy.

    Ôi còn bao điều chưa và không thể nói hết về nghề dạy học và tình thầy trò!

    😛 😀 😛

    Em cũng đã hứa với Phòng Tổ Chức trường em sẽ tiếp tục thỉnh giảng môn Văn Học Anh và Phương Pháp Giảng Dạy cho SV và vẫn là cố vấn cho Khoa khi các đồng nghiệp trẻ và học trò cần đến

    Chiều nay chủ nhật nhưng em vẫn đi dạy cho SV mà anh vì đâu còn nhiều thời gian cho các em đi thực tập

    Mỗi ngày em đều có nhiều niềm vui để chọn lựa và niềm vui dạy học với học trò không bao giờ cũ anh ạ

    Em rất cám ơn anh và đặc biệt, những cựu SV Cao Đẳng Sư Phạm thân yêu của mình đã dành cho em vinh dự nghề nghiệp và một kỉ niệm đầy ý nghĩa của ngày 27/ 12/ 2009.

    Thực ra em không định đưa sự kiện này lên ĐCN vì em cho là nó ít nhiều mang màu sắc cá nhân không nên nói về chuyện của mình nhưng anh đã đưa lên rồi thì em buộc phải trả lời.

    Xin lỗi các bạn nếu có gì không public nhé.

    Anh Hoành và các bạn có hưởng ứng không?

    Cám ơn tất cả các bạn của mình
    và các học trò của cô

    😀 😛 😆

    Like

Leave a comment