Giấc mơ của bạn

(Tặng bạn tôi Võ Thị HoàngYến)

Giấc mơ của bạn quả thật là dài

Chúng đã được tích tụ, quy đúc từ bao bao ngày vật vã

Un cao…un cao bằng rất nhiều mảnh vỡ

Những mảnh vỡ hình hài sâu cứa những con tim

Chúng luôn nóng…nóng sôi cùng bao viến cảnh

Những viễn cảnh không cao sang, không mượt mà nhung lụa, không lóng lánh sắc màu lộng lẫy, chỉ…

Nhẹ nhàng như một khúc ca, bằng giai điệu của một ngày êm ả, bằng những hợp âm như ngàn ngàn trường đoạn, cất lên giữa vòm trời văn vắt thênh thang, từ bao mảnh vỡ…

Giấc mơ của bạn chất đầy bao hữu thể

Những hữu thể rất bình thường luôn hiển hiện trong con mắt của vòng chuyền cuộc sống

Nhưng những bình thường ấy đã không thể bình thường

Vì những vết gai đầy xây xước

Bởi những bất bằng cuộc sống tạo nên

Bởi những góc nhìn chênh, chênh từ bao vô cảm, chênh từ những vô tình mà đời đã vốn dĩ mặc nhiên

Những cái chênh ấy làm tôi đau, bạn đau, và nhiều nhiều ai khác đã đau

Những cái đau ấy đã khiến tôi mơ, bạn mơ, và nhiều nhiều ai khác cũng mơ

Những giấc mơ của bạn nóng hơn, dài hơn tất cả

Bạn không chỉ ngồi mơ mà đang chuyển động những giấc mơ

Những giấc mơ được phân đoạn theo một lộ trình

Lộ trình của những cái nắm tay tựa như một chiếc đèn kéo quân

Bạn vận hết tất cả những khí lực của mình

Thổi vào đấy một làn hơi

Bùng lên một ngọn lửa

Ngọn lửa của một cuộc trường chinh gian khó

Ngọn lửa cho chiếc đèn kéo quân chuyển động

Quay…quay…chậm…chậm…nhanh…nhanh…nhanh hơn nữa

Ráp dần vào nhau những đoản khúc của giấc mơ

Những vòng quay đã khiến những mảnh hình rời rạc

Biết tạo nên một vũ điệu liên hoành

Kết nối, rủ rê, lôi cuốn

Những làn hơi cộng hưởng cùng hơi thở bạn

Một luồng khí lực tràn trề, lan toả

Một thứ nhiệt năng đốt cháy lên bao nỗi khát khao

Cháy…cháy….cháy lên đi…cháy to hơn nữa…

Nào hãy bùng lên đi bao mảnh vỡ hình hài !

Hãy hát…hãy hát lên và hãy bước

Dẫu những bước kia còn vấp ngã liên hồi

Không sao cả, ngã rồi lại bước tiếp

Hãy hát lên…Hãy bước tới cùng nhau

Hãy đứng thẳng giữa vòm trời đầy sao sáng

Đừng sợ mình méo mó giữa thiên thanh

Bởi vì ta cũng “Tứ định” mà thành

Hãy biết hát cùng những hợp âm muôn thuở

Bằng tiết tấu của riêng mình

Giấc mơ bạn, giấc mơ đầy hữu thể

Giấc mơ không ngừng vươn mãi đến muôn xa

Giâc mơ dài, giấc mơ không đoạn kết

Giấc mơ lung linh ánh thắp của chiếc đèn

Chiếc đèn kéo quân vẫn xoay tròn giục giã

Bằng tiếng trống hùng từ nhịp đập những trái tim

Những trái tim khát khao tìm lẽ sống

Cho thoả một kiếp phần đã “nhỡ” sinh ra

Không sao cả. Sinh ra là để sống.

Và hãy sống như mình là cỏ

Sau những bước dẫm của đời lại mạnh mẽ xanh.

(Tứ định : Đất-Nước-Gió-Lửa)

ĐÀM LAN

(Đàm thị Tuyết Lan 74 Y Jut TPBMT

Email : damlanbanme@yahoo.com.vn

ĐT     :  0985183225)

10 thoughts on “Giấc mơ của bạn”

  1. Hi chị Lan,

    Một bài thơ của khát khao tuổi trẻ, đi đến tận cùng của giấc mơ, cháy và cháy trong con đường đi tìm “lẽ sống”, nhưng vẫn xanh tươi như cỏ “sau những bước dẫm của đời”.

    Em rất thích bài thơ của chị 🙂

    Chúc chị luôn khỏe và viết thơ cho vườn chuối nữa nhé 🙂

    Khánh Hòa

    Like

  2. Em ra^’t thi’ch 2 ca^u cuo^’i – tra`n dda^`y nie^`m tin va` vu*~ng chi’ . Ca?m o*n chi. Lan cho mo^.t ba`i tho* ra^’t hay!

    Like

  3. Chào chị Đàm Lan!
    Em thật thán phục vì sự lôi cuốn mạnh mẽ, đầy tràn ước mơ, cháy rực ngọn lửa của niềm tin và sức sống. Em cảm ơn chị thật nhiều! Bài thơ hay quá chị Đàm Lan ạ! Chúc chị một ngày ấm áp! 🙂 😀

    Like

  4. Rất cảm ơn anh Trần Đình Hoành đã nhiệt tình tạo điều kiện cho Đàm Lan đến dược với các anh chị em bè bạn gần xa. Và cũng rất cảm ơn những lời chia sẻ của các bạn. Xin nói thêm : Võ thị Hoàng Yến là người đã và đang dốc sực cho công cuộc hỗ trợ và phát triển cộng đồng người khuyết tật. Nếu muốn biết thêm thông tin về nhân vật đáng nể này, xin các bạn cứ vào Google. Đàm Lan chỉ cộng hưởng một chút vào những gì Hoàng Yên đang thực hiện thôi. Thân chúc các bạn những ngày đầy ánh sáng, và một mùa đông ấm áp nhé.

    Like

  5. Chào chị Đàm Lan!
    Vậy là cầu được ước thấy, đã được đọc chị rồi.
    Mãnh liệt và hoành tráng như một trường ca, song hay mà hơi khó hiểu, đọc phản hồi của chị rồi đọc lại thơ thì mới sáng trí ra!
    Chúc chị khỏe!

    Like

  6. Mình cũng rất thích câu “Hãy sống như mình là cỏ, sau mỗi bước dẫm của đời lại một xanh tươi”
    Nhưng mà làm cỏ thì cứ để người khác đạp miết sao, hix…hay chọn hình ảnh nào bớt thấp bé hơn đc ko ^^!!!

    Like

  7. Kim Phượng thân mến.
    Hình ảnh ngọn cỏ tuy thấp bé, nhưng sự phản chiếu về sức sống thì hoàn toàn ngược lại. Và không phải “để cho dẫm”, mà là người đời thường cứ hồn nhiên dẫm đạp lên những người thiếu may mắn. Bài thơ này không chỉ gửi những lời vũ động đến những người trong cảnh ngộ, mà còn muốn gửi đến nhiều nhiều người rằng hãy dành một chút ngẫm ngợi về chính mình và những người chung quanh. Không một ai có thể lựa chọn số phận, và không cứ khiếm khuyết là mặc nhiên bị coi thường. Nếu mỗi mỗi người, mỗi mỗi ngày suy ngẫm một chút, thì con mắt xã hội sẽ dần chuyển biến theo chiều huớng công tâm và nhân ái hơn. Bạn đồng ý với mình chứ ?
    Nguyễn Tấn Ái thân mến.
    Rất cảm ơn bạn đã dành chút cảm tình cho Đàm Lan. Nếu muốn, ban tìm tên mình trên Google, có lẽ mình sẽ hân hạnh được bạn dành cho ít thời gian đấy.
    Xin cảm ơn tất cả mọingười đã chung chí cùng Đàm Lan. Xin được gửi đến mọi người một nụ cười tuơi tắn nhất.

    Like

  8. Hôm nay có bài về chị Võ Thị Hoàng Yến. Post đây cho chị Đàm Lan và cả nhà 🙂

    Nhịp sống trẻ
    Thứ Năm, 03/12/2009, 14:09 (GMT+7)

    Võ Thị Hoàng Yến, người mang trái tim “không khuyết tật”

    TTO – Giọng nói nhẹ nhàng, đôi môi thường trực nụ cười, đàn hay hát giỏi, chưa kể chị còn có tấm bằng thạc sĩ chuyên ngành phát triển con người (ĐH Kansas, Mỹ 2004) – nhiều người nhớ về Hoàng Yến như vậy hơn là đôi chân cần chiếc nạng làm bạn của chị.

    Bởi chị ít khi mặc cảm, tự ti về bản thân từ khi nhận ra đôi chân mình không thể chạy nhảy, đi lại dễ dàng như các bạn sau một cơn sốt bại liệt thời ấu thơ.

    Chị Hoàng Yến hát giao lưu tại buổi lễ nhận giải thưởng Kazuo Itoga – Ảnh do nhân vật cung cấp

    Gặp lại Hoàng Yến khi chị vừa từ Nhật trở về sau chuyến đi nhận Giải Kazuo Itoga (Kazuo Itoga Memorial Prize) – giải thưởng tôn vinh những cá nhân ở châu Á – Thái Bình Dương có những đóng góp nổi bật cho cuộc sống của người khuyết tật – hôm 19-11 vừa rồi, chị vẫn vậy, ngồn ngộn công việc với lịch thời gian xếp kín mít, vẫn ấp đầy trong kế hoạch là những dự định về người khuyết tật.

    Khi hỏi về giải thưởng 1 triệu yen, chị Yến cười bảo ngay: “Bạn bè nói phải khao mà Yến chối hoài vì Yến định dùng giải thưởng đó góp vào dự án tạo việc làm cho người khuyết tật. Mà như vậy thì 200 triệu đồng này có thấm tháp vào đâu”…

    Vậy rồi chị lại hăng say chia sẻ về công việc của DRD (Disability Resource and Development – chương trình Khuyết tật và phát triển) – do chị sáng lập và điều hành từ năm 2005 về công việc giảng dạy môn hành vi khoa xã hội học ĐH Mở – bán công TP.HCM.

    Từng bình thản đối diện cái chết

    Cách đây gần hai năm gặp chị trong buổi sinh nhật lần thứ 76 của cô Nguyễn Thị Oanh tại báo Tuổi Trẻ chị Yến xanh xao lắm. Rồi những ngày da dẻ nhợt nhạt ấy của chị cũng nhẹ nhàng trôi qua trong mắt nhiều người, để trả lại một Hoàng Yến hồng hào, tươi tắn. Nhưng sau đó ai cũng giật mình khi biết rằng chị mất hơn một năm uống thuốc, điều trị chứng bệnh không rõ tên (dù làm rất nhiều xét nghiệm): một nốt đơn độc ở phổi.

    Có người cảnh báo đấy có thể là bệnh ung thư và khuyên chị can thiệp bằng phẫu thuật. Nhưng “mổ mà sống thêm được vài tháng thì mổ làm chi, nên Yến chọn giải pháp uống thuốc và tiếp tục làm việc”, chị cười. Bí mật này được chị giữ kín, không cho người nhà và nhân viên ở DRD biết. Chị sợ mọi người lo lắng cho mình dù có những đêm giật mình tỉnh giấc bởi những cơn đau thắt ruột buốt xương.

    Tính tự lập mạnh mẽ theo chị từ bé, đến khi chị đi học tấm bằng ĐH đầu tiên – tấm bằng thứ hai, đến những ngày tự mình xoay xở trên đất Mỹ để học cao học và đến khi chị tưởng rằng cuộc sống mình chỉ còn đếm được bằng ngày.

    “Lúc ấy Yến nghĩ mình chỉ còn sống vài ba tháng thì làm việc sao được nữa, cái gì cũng sẽ dở dang. Nhưng nếu mình không tiếp tục viết dự án thì DRD khó có thể tiếp tục hoạt động, chưa kể đâu có ai hay biết chuyện Yến bệnh. Thế là đánh liều Yến tiếp tục viết dự án và cũng không nghĩ nhiều đến căn bệnh. Thấy bình thản lắm! Có lẽ nhờ vậy mà cái nốt ấy mờ dần rồi biến mất chăng”, hơn một năm tự mình đấu tranh với bệnh tật chỉ còn là một kỷ niệm vui khi chị nhớ về…

    “Tôi nghĩ sống quan trọng là phải có niềm tin và biết nắm giữ lấy cơ hội. Người khuyết tật hay không khuyết tật cũng như nhau thôi, sẽ phải gặp những khó khăn buộc mình đương đầu. Tôi không nghĩ mình khuyết tật, những gì muốn làm thì sẽ cố gắng làm” – Võ Thị Hoàng Yến.
    Cô đơn, cũng có nhưng…

    Hỏi chị có cô đơn không khi đã quá 40 tuổi đời vẫn còn một mình lẻ bóng, chỉ bảo: có chứ! “Có những lúc buồn vì điều mình muốn làm mà không thể, cảm giác cô đơn lại ập đến và như tăng gấp đôi. Những lúc đó Yến thường ngồi một mình trong bóng tối, suy nghĩ một hồi. Có khi bật nhạc nghe, có khi đánh đàn và hát. Nhưng Yến là người không muốn bị chìm đắm trong cảm giác cô đơn nên tâm trạng đó cũng qua nhanh” – chị bộc bạch.

    Rồi khi người viết hỏi “chị Yến có ngại gì không mà chưa chịu kết hôn”, lập tức chị cười bảo: không, không bao giờ Yến nghĩ mình khuyết tật mà ngại ngùng gì, chỉ có điều chưa thấy rung động trước ai; mà để tìm cho ra một người vừa phải lãng mạn như mình (thích đàn hát thi ca) vừa phải yêu công tác xã hội sao mà khó quá…

    Hoàng Yến với tấm thiệp do học trò tự làm tặng chị nhân Ngày 20-11 năm nay – món quà chị rất yêu thích – Ảnh: B.D.

    Hoàng Yến cũng nói thêm chị không cô đơn, bởi bao nhiêu năm “ở đậu chuyên nghiệp” (như lời của chị) tại nhà chị ruột, chị đã xem đây là nhà của mình, với những đứa cháu chị thương như con; với những nhân viên của chương trình DRD hơn bốn năm chị gắn bó. Và còn cả những cô cậu học trò khi chị luôn nhắc đến “thấy thương lắm”…

    Tạm biệt Hoàng Yến tại “thế giới riêng của chị” – một căn phòng đầy sách khi chiều đã tắt nắng, tôi vẫn nhớ hoài câu hát chị thích và thường hát “Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư” (ca khúc Khát vọng – Phạm Minh Tuấn) để càng hiểu rằng nếu gần 20 năm trước chị “đầu hàng” các nhà tuyển dụng khi họ từ chối một cô cử nhân kinh tế khuyết tật, thì có lẽ giờ này sẽ không ai biết đến cái tên Hoàng Yến. Chị đã chọn một thái độ sống “không khuyết tật” và đi lên từ thái độ ấy…

    Chị Võ Thị Hoàng Yến tốt nghiệp hai bằng cử nhân kinh tế và sư phạm Anh văn; tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành phát triển con người (ĐH Kansas, Mỹ 2004); là người điều hành chương trình Khuyết tật và phát triển từ năm 2005 (Disability Resource and Development – DRD – http://www.drdvietnam.com)

    Bên cạnh DRD, chị còn sáng lập và điều hành thư viện điện tử (có tính tiếp cận cho người khuyết tật) về lĩnh vực khuyết tật (2008), sáng lập và điều hành chương trình học bổng Người bạn đồng hành cho sinh viên khuyết tật và trẻ khuyết tật nặng không thể đến trường (2008).

    Hiện chị còn là giảng viên môn hành vi khoa xã hội học, ĐH Mở – bán công TP.HCM

    Trong thời gian du học tại Mỹ (do Quỹ Ford tài trợ), đề tài khoa học “Giúp phát triển kỹ năng vận động và biện hộ cho sinh viên khuyết tật ở các trường đại học Mỹ” của chị được hội đồng khoa học đánh giá cao và được đích thân cố vấn các vấn đề phát triển cho người khuyết tật của Ngân hàng thế giới (WB), bà Judith E. Heumann, mời báo cáo tại trụ sở chính của WB ở Washington D.C vào mùa hè năm 2004.

    BÍCH DẬU

    Like

  9. Rất cảm ơn anh Hoành đã giúp các bạn có thêm thông tin về Hoàng Yến. Và những gì Đàm Lan gửi đến H.Yến vẫn là quá ít, phải không ạ ?

    Like

Leave a comment