Viếng Nghĩa Trang Trường Sơn

truongson2

Nghĩa trang Trường Sơn chiều hè tôi đến
Màu gió Lào sao quá tịch liêu?
Đứng lặng người trước áng hương thiêng
Vòng hoa viếng hạt mưa viền tràng hạt.

Nén nhang trầm biết làm sao cho khắp
Giữa bạt ngàn bia mộ gần xa?
Lòng gửi theo hương khói la đà
Xin mượn gió chia đều từng nấm vắng.

Dầu không về nhưng là người chiến thắng
Nơi yên nằm hoa nở ngát rừng xanh
Đã thành nhân đâu cần tên họ
Đồng đội chan hòa- liệt sĩ vô danh.
nến nghia trang LS Tr Son
Đất nước nghiêng mình tri ân các anh
Cây lá nghiêng cành che từng nám mộ
Rừng Trường Sơn ngàn phương lộng gió
Như âm vang hát khúc quân hành.

Tôi chợt nghĩ về những túp lều tranh
Bao mẹ cõi còm ngọn đèn hiu hắt
Mỗi mòn trông con đục khô tròng mắt
Anh có về dù lãng đáng trong mơ?

Tên tuổi các anh đã kết thành thơ
Xương máu các anh thắm màu cờ đỏ
Sống mãi ngàn năm chiến binh chân đất
Chắp đôi cánh thần cho Tổ Quốc bay lên!

Đinh Đức Dược

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Viếng Nghĩa Trang Trường Sơn”

  1. Anh Đức Dược ơi ! Tháng 11 Năm 2003 HP đi với Đoàn Hội Đông Y Daklak có viếng thăm Nghĩa Trang Trường Sơn .Đúng thật là mênh mông .Họ sắp xếp theo từng địa phương từng tỉnh một .Mình thấy lòng quặn đau vì sự mất mát quá lớn .Phần mộ toàn là những thanh niên trẻ ,những sinh viên trẻ đáng lẽ ra họ được ngồi yên dưới mái trường đem trí tuệ để xây dựng quê hương .Tại sao họ phải ra chiến trường và nằm xuống nơi cánh đồng trường sơn nầy .Gẫm suy nhiều lúc chúng ta phải nhìn lại cuộc chiến tranh thật tàn ác thảm khốc .Nổi đau nầy vẫn còn đó cho người dân Việt .Hãy để dành cho Lịch sữ phán xét .Ở đây dưới góc độ người công dân đứng trước nghĩa trang mọi người ai ai cũng xót thương .Nguyện cầu ơn trên cho các anh linh được siêu thoát nơi cõi Thiên đường.
    HP

    Thích

  2. Bài thơ tuyệt quá đi thôi, khiến em ko thể cưỡng lại mà phải đặt tay viết cm ngay lập tức. Những cảm nhận của tác giả khi đến thăm nghĩa trang anh hùng này sao mà chân thật và đầy xúc cảm đến thế! Em tự hào khi mình là người con của đất Quảng Trị anh hùng một thời khói lửa, dù đến bây giờ những tàn dư chiến tranh vẫn chưa chấm dứt và cuộc sống còn thật nghèo khó. Em yêu quê hương mình và luôn mong mỏi một ngày nào đó được nhìn thấy nó vươn lên đổi mới, để đáp đền công lao của thế hệ cha anh ngày trước đã hi sinh xương máu để đem lại độc lập, tự chủ cho đất nước mình. Họ đã anh dũng ngã xuống trên vùng đất đầy gió lào cát trắng này và có những liệt sĩ đến nay vẫn chưa xác định được danh tính. Đó là những sự hi sinh thật cao cả! Là người Quảng Trị có lẽ ai cũng đã từng một lần đặt chân đến nghĩa trang lịch sử này và tưởng niệm, khắc ghi trong tâm khảm của mình những dòng kí ức hào hùng và những con người anh hùng của quá khứ để biết ơn và trân trọng những giá trị mà mình được hưởng trong cs thời bình hôm nay…
    Thực sự rất xúc động và chân thành cám ơn những dòng thơ đầy ý nghĩa của anh (chú) Đinh Đức Dược. Những vần thơ soi sáng tâm hồn mỗi con người Việt yêu tổ quốc…

    Thích

  3. Anh Dược!
    Ái đã nghe anh đọc nhiều lần rồi, mà chừ đọc lại vẫn tươi nguyên một xúc động!
    Cái lòng của anh lớn quá! Mượn gió chia sẻ tấm lòng, lực mình không kham nổi, biết làm sao!
    Sư huynh! Hiểu được nhiều từ sư huynh lắm đó!
    Cùng cháu Thảo vi:
    Bác Dược đau mắt, chưa nói chuyện được với Vi, hôm nào khỏi bác Dược sẽ nói chuyện với Vi nhé!

    Thích

  4. Chào anh Dược,
    Em đã có dịp thăm nghĩa trang Trường Sơn! Ngập tràn cảm xúc nhưng em không diễn tả được lòng mình như anh. Đây đúng là anh nói hộ lòng em:
    Nén nhang trầm biết làm sao cho khắp
    Giữa bạt ngàn bia mộ gần xa?
    Lòng gửi theo hương khói la đà
    Xin mượn gió chia đều từng nấm vắng…
    Đến Nghĩa trang Trường Sơn, rồi thăm Thành cổ Quảng Trị, em mới thấm thía câu nói “máu cha anh đã đổ xuống cho từng tấc đất quê hương” thật sự đúng theo nghĩa đen anh à 😥
    Cám ơn anh nhiều về bài thơ rất cảm động này.

    Thích

  5. Thảo Vi cháu! Là đồng loại thì chắc không ai không động lòng khi có người nằm xuống.
    Huống là đứng giữa đại ngàn với bạt ngàn nấm mộ!
    Lịch sử đất nước chúng ta không chỉ ở thế kỷ 20 mà cả những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa…Xương máu bao anh hùng đã tô thắm màu cờ Tổ quốc .
    Chúng ta những người đã sống, đang sống và được sống.Phải nâng niu ,trân trọng những hy sinh cao cả đó phải không cháu?
    Là lớp trẻ có thể cháu chỉ cảm chứ chưa nhận biết hết những hy sinh, mất mác lớn lao của cuộc chiến. Chú hy vọng với tâm hồn trong sáng, đầy ý thức và cảm xúc sau này cháu sẽ đóng góp nhiều hơn cho Tổ Quốc để đền đáp công ơn người nằm xuống.
    Chúc cháu vui, khỏe và có bài cho chú thưởng thức với.

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s