Hôm nay, đuợc gió, con diều của thằng Đạt bay lên thật nhanh. Cả sáng hôm nay, Nó cứ lom khom bò trên sàn nhà làm con diều bằng giấy báo. Nó nhất định phải làm con diều có bốn đuôi dài hơn con diều bị rớt mất hôm qua. Nó xin được cuộn dây cước câu cá thay cho cuộn giây chỉ dễ đứt, nhất định con diều bằng báo này sẽ bay cao nhất thành phố Quy Nhơn hay ít ra phải bay cao hơn diều của mấy đứa hàng xóm.
Thả diều là một nguồn vui của các đứa bé tỉnh lỵ, nhất là ở cái thành phố ven biển này. Sau khi diều đã bay cao, thằng Đạt không giống mấy đứa bạn khác là cho diều lượn hay chạy diều dọc biển với đám bạn. Nó thả diều trên nóc nhà, khi diều đã bay hết cuộn dây cước, nó sẽ cột dây diều vào ngón chân rồi nằm dài trên mái nhà đọc sách, thỉnh thoảng nhìn con diều đang bay trên cao mà mơ mộng….
… Nó mơ bay qua những tầng mây, nó bay đi xa khỏi thành phố, nó vượt trùng dương, bay qua sa mạc nơi của chuyện 1001 đêm.
Nó muốn bay mãi, bay đến cung Trăng chơi bắn bi với chú Cuội. Nó muốn có một cuộn dây cước thật là dài để nó bay xa, thật xa.
…Đã qua bao ngày tháng, qua hơn 28 mùa Hè, con diều của nó đã đi xa, thật xa, con diều thằng Đạt rớt bên kia Thái Bình Dương.Con diều đã thấy vừa đủ của sự vật chung quanh. Nó không còn ao ước mơ mộng khi đã đến được xứ Aladin, đến thành phố của Chopin, rồi con sông Siene… nó đã đến xứ của chú chuột Disney và thành phố của những ngôi sao màn bạc Hollywood..
… Bây giờ nó không còn muốn bay xa, bay cao nữa. Nó muốn bay thật gần với ngọn me, trên đầu cây Phượng, bay thật thấp để được trôi theo những làn sóng nhẹ nhàng êm đềm của biển Quy Nhơn, bay thật thấp để được mơn man những ngọn cỏ đồng quê ở hai bên bờ sông Ba, bay thật thấp đến những gánh hàng rong…rất Việt Nam
Phạm Lưu Đạt
“Thằng Đạt” thả diều trong bài và tác giả Phạm Lưu Đạt là một hay hai? Có thể giới thiệu thêm tí về hai (hay một) nhân vật này không tác giả ơi?
LikeLike
—{–@ ( rose)
Chị Thảo mến,
“thằng Đạt” thả diều và Phạm Lưu Đạt là một – đây là
những kỷ niệm Đạt mang theo khi rời Việt Nam.
Cám ơn chị Thảo đã đọc bài.
Đạt có một số bài viết về kỷ niệm ngày còn bé
ở trang:
http://groups.google.com.vn/group/baotonvanhoaviet/web?hl=vi
Chúc chị Thảo khỏe
Phạm Lưu Đạt
LikeLike
Very sweet writing, Đạt. Cám ơn nha 🙂
LikeLike
Bài viết nhẹ nhàng, mênh mang, nối kết chặt chẽ một ước mơ của thời thơ ấu với khát vọng thời trai trẻ và mộng ước cháy bỏng hôm nay : trở về mái nhà xưa.
Thực dễ thương Đạt ạ.
Chị chờ đọc tiếp nghe em.
😛 😀 😛
LikeLike
Dear Đạt,
Biết được tác giả đang ở đâu rồi quay lại bài mới thấm thía cái sự “muốn bay cao, bay thấp của cánh diều”. Mai này có bay được thật thấp, thật thấp về với Đất Mẹ thì gặp nhau nhé, nghe chị kể tiếp chuyện 11 cây tắc trong vườn nhà.
LikeLike
Anh Đạt!
Một bài viết giàu chất thơ quá đỗi!
Tái hiện chân thật những kỉ niệm của ấu thơ, mà chúng ta gần xa đều dần xa tuổi xưa.
Nao nao một chút buồn.
Cái kết buồn thánh thiện!
Cảm ơn bài viết giàu chất thơ của anh!
LikeLike
Những tâm tư, suy nghĩ anh Đạt gửi gắm qua bài này, em đọc mà thấy thật thích thú!
Tuổi thơ em cũng có đôi ba cánh diều, nhưng chưa có cái nào bay cao, bay xa như anh cả.
Tại em chưa thực sự dồn hết tâm huyết vào nó?
Hay tại ước mơ, hoài bão chưa đủ lớn?
Diều bay cao, bay xa như anh đã là khó. Và rồi khi đã thăng hoa, nó lại muốn trở về với nguồn cội, với những nét dung dị thường ngày thời ấu thơ thì thật hiếm thấy. Sao lại dễ thương và đáng quý đến thế!
Tâm hồn anh trải qua 28 xuân nhưng chắc hẳn còn hồn nhiên lắm!
Dù dấu chân anh đang vững bước ở một vùng đất xinh đẹp nào đó trên thế giới này, thì em chắc hẳn trái tim anh vẫn còn ở đây, và ngay chính lúc này nó đang hoà cùng với những nhịp đập mãnh liệt của quê hương, đất nước. Những nhịp đập minh chứng cho sự đổi thay từng ngày mà mỗi con người đang cố gắng góp sức mình cho đất nước, như anh, như em và tất cả mọi người.
Cánh diều của anh tuyệt lắm! Anh hãy chia sẻ nó với thật nhiều người nữa anh nhé!
Em Vi
LikeLike
Hi, anh Dat
Bài viết của anh tạo cho em cảm giác rất lạ . Có lẽ hình ảnh chiếc diều trong bài đã làm em nhớ nhà rồi đây.
Anh khỏe và luôn vui anh nhé.
em Uyên
LikeLike
Đạt viết thực mà thơ. Hóa ra những chân trời mới lạ – niềm ao ước của những cánh diều – càng làm cho nỗi nhớ mặt đất thân thương càng rõ hơn phải không Đạt.
Mong dây diều em mãi mãi cột vào ngón chân Qui Nhơn.
LikeLike
Hi Đạt,
Bài viết của Đạt nhẹ nhàng mà thấm thía làm sao!
Càng đi xa càng nhớ quê hương, nhớ cội nguồn, phải không Đạt?
Nhưng, có lẽ Đạt xa xứ 28 năm thì đúng hơn là Đạt 28 tuổi, Đạt nhỉ?
Chúc Đạt sớm có dịp về thăm Qui Nhơn, thăm cách diều tuổi thơ và bầu trời mơ mộng ngày nào 😛 😀
LikeLike
**Cám ơn anh Hòanh – em còn phải học rất nhiều từ nơi anh
và tất cả những người em có duyên được gặp, cho dù bây
giờ tóc đã ngã màu rồi vẩn phải học.
**Chị Huệ ơi – chị luôn cho nhừng người chung quanh một cảm
giác rất gia đình, đầm ấm thân quen – cám ơn chị.
**Chị Phương Thảo mến – con diều của thằng Đạt sẽ có ngày
rớt bên chậu tắc của chị để được tiếp tục đọc sách -chị
nhớ nhé.
**Anh Tấn Ái ơi – cảm gíac nhớ về Việt Nam ngày càng gia tăng,
và Đạt muốn đưa kỷ niệm lúc nhỏ vào thơ nhưng thật không sao
trọng vẹn bằng viết thành văn – và anh đã nhận ra điều này – cám
ơn anh Ái.
**Thảo Vi mến – không phải vì hoài bảo của em chưa lớn mà
có thể em chưa mạnh dạn thả hết dây diều của em ra để xem
nó sẽ bay bao xa và bao cao… ráng thử đi nhé.
**Chào Tố Uyên – Người xa xứ càng lâu thì nỗi nhớ nhung quê nhà
càng nặng và Tố Uyên chắc cũng vậy nên có cảm giác như vậy
khi đọc – cám ơn Tố Uyên
**Chị Ngọc Hoa mến – Chắc chắn là như vậy, thằng Đạt chưa bao giờ
rời xa Quy Nhơn và Việt Nam cả – cám ơn chị
**Chị K.Y mến – Đạt xa Việt Nam đã hơn 28 năm và giờ thì tóc đã bạc
sớm rồi – Đạt có về Qui Nhơn vài lần vào tháng 5 và tháng 8. Mọi thứ
đã đổi thay, giờ chỉ còn là kỷ niệm – Cám ơn K.Y
Chúc tất cả anh chị em một ngày bình an
Phạm Lưu Đạt
LikeLike
Chào anh Đạt,
Anh viết bài này từ hồi nào vậy, nghe vẫn sống động như cậu bé 15 thả diều lắm, anh không nói chắc em nhầm anh còn trẻ lắm đấy 🙂
Bài viết của anh thật inspiring, em rất thích hình tượng cánh diều bay trên trời cao vì nó thể hiện ước mơ của của các cô bé cậu bé, ai cũng mong được bay cao và bay xa khám phá bầu trời rộng lớn như cánh diều kia, thật là thích.
Chúc anh sức khỏe dồi dào nhé 🙂
LikeLike
TH đọc bài của PLĐ và có được kết luận rằng : đạt có phẩm chất thật đáng quý ,đáng nể ,đáng để cho những ai đã, đang và sẽ có tư tưởng quay lưng với quá khứ (nhất là nơi từng là quê hương xứ sở của mình thì hãy tỉnh ngộ và lấy đó mà làm răn )
Bài của LĐ rất gần với hồi kí “Tuổi thơ im lặng “của nhà văn Duy Khán, vừa có chất trữ tình thấm đẫm lại vừa có chất tự sự lại hàm chứa những giá trị nhân văn
Cảm ơn LĐ và cầu chúc moi điều tốt lành luôn thường trực trong cuộc đời của bạn ,để cho những người kém may mắn còn được hưởng phước lộc từ Tấm lòng vàng của đạt và những người bạn LLĐLR
Mến ,
thinh_hoa
LikeLike
Cám ơn Khánh Hòa và chị Thịnh Hoa đã chia sẻ. Mong
có ngày gặp nhau. Tặng hai chị và các bạn củ và những
người bạn chưa gặp một bài thơ nhé
Cầu chúc tất cả được bình an
Phạm Lưu Đạt
Dĩ vãng
Ta đã được nữa đường phiêu lãng
Theo chân đời, dĩ vãng lang thang
Khúc nhạc xưa, đưa ta về cội
Một khung trời, nhơ nhớ, mang mang
…..
LikeLike