Áo Xanh

blue

Ngỡ gặp lại mình ngày xinh xắn hai mươi

Khi em mặc áo xanh anh chọn

Chỉ với gương mà em bẽn lẽn

Như đang soi ấm áp mắt anh.

Qua lâu lắm rồi

Thuở nao nức giảng đường

Chiều tan trường ngóng em góc phố

Người đẹp người xinh

Người quen người lạ

Anh dõi tìm áo xanh dáng nhỏ tóc dài

Qua lâu lắm rồi

Thuở hồi hộp hẹn hò

Chuyện bâng quơ mà vui như hội

Vòng xe chậm

Tưởng không thể nào chậm hơn được nữa

Vẫn thấy đường về ngắn quá dưới hoàng hôn

Qua lâu lắm rồi…

Màu tóc đã phai

Ngọt đắng vị đời

Bao lần nếm trải

em xanh

Con chúng mình tuổi nhiều hơn em, anh ngày ấy

Hẳn sẽ cười trêu áo mẹ thiên thanh

Nhưng lẽ nào có thể trách anh

Nỡ hờn anh chọn nhầm tuổi áo

Khi khúc khích sắc xanh mách nhỏ

Trong lòng anh

Em mãi thuở hai mươi.

Tôn Nữ Ngọc Hoa

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Áo Xanh”

  1. Bài thơ dễ thương quá, Ngọc Hoa ơi!

    Cám ơn Hoa đã mang đến cho mình cảm giác trẻ trung, tươi tắn, cảm giác “em mãi thuở hai mươi’“ giống như Hoa, hay “em mãi là hai mươi tuổi” như lời bài hát của cố nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. Bắt đầu ngày mới bằng cảm giác này thật thích! Mình đang tràn đầy sinh lực cho một ngày mới năng động và hạnh phúc nè, Hoa ơi!

    Cho phép mình thay lời người ấy nhé (dù dĩ nhiên người ấy sẽ thầm thì ngọt ngào hơn như vầy nhiều) 🙂

    Tình yêu đã bao giờ có tuổi?
    Nên em mãi là cô bé của lòng anh.
    Dù mái tóc ngày nào giờ chẳng vẹn màu xanh
    Em mãi trẻ, như tình anh mãi trẻ…

    Nice day, Ngọc Hoa nha 🙂

    Thích

  2. Hi Ngọc Hoa,

    Mình cũng đồng ý với Yến là bài thơ dễ thương thật. Đọc nhớ lại thời đi học quá. Cảm ơn N.H nhé.

    Chúc một ngày vui

    Thích

  3. Mình thích nhất câu cuối của khổ thơ này bạn ạ:

    Thuở hồi hộp hẹn hò

    Chuyện bâng quơ mà vui như hội

    Vòng xe chậm

    Tưởng không thể nào chậm hơn được nữa

    Vẫn thấy đường về ngắn quá dưới hoàng hôn

    Thế nên :

    Đi bên nhau ta chẳng nói chi nhiều
    Anh chỉ ước vòng xe ơi chậm lại
    Để con đường dài ra mãi mãi
    Cho anh nhìn hoài màu áo anh yêu
    Từ có em sáng sáng chiều chiều
    Anh thấy cả đất trời rũ nhau mở hội
    Ngày và đêm nhịp đời lên rất vội
    Tình màu hồng như nét son môi
    Tà áo xanh xanh biếc khung trời
    Em yêu ạ, cám ơn đời vui biết mấy.

    Thơ vui và tình 55 hay 60 vẫn đẹp, lãng mạn như hồi 20 tuổi bạn nhỉ?

    😀 😛

    Thích

  4. Ui chu choa… mình cũng đồng ý là bài thơ quá dể thương đã làm cho mình tưởng nhớ đến thời son trẻ :-). Cám ơn Ngọc Hoa nhiều.

    Chúc cả nhà luôn có tình yêu thương tồn tại mãi với thời gian :-).

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s