6 thoughts on “Cuộc sống phong phú”

  1. Hi Viên Hy,

    Sau khi Margaret Michell tự nhốt mình hai ngày liền trong thư phòng, câu đầu tiên bà nói với gia đình trong tiếng nức nở là: “Melanie chết rồi!”.

    Không phải chỉ có Margaret Michell sống toàn tâm toàn ý với nhân vật do chính bà xây dựng, khi đọc Cuốn theo chiều gió, hàng triệu triệu độc giả trên khắp thế giới cũng bị cuốn vào cuộc đời của nàng Scarlett O’Hara, của Rhett Butler, của Melanie Hamilton, của Asley Wilkes.. và cả cuộc nội chiến Hoa kỳ, với Tuyên ngôn giải phóng nô lệ của tổng thống Abraham Lincoln nữa.

    Nhắc như vậy để Hy thấy, nếu đọc một quyển sách và bị quyển sách đó “hớp hồn”, thì đúng là mình đang sống cùng nhân vật, trong bối cảnh lịch sử đó, với nhân sinh quan đó. Mà không phải chỉ với một nhân vật. Có bao nhiêu nhân vật cùng bao nhiêu đời sống nội tâm, bao nhiêu chuyển biến tâm lý phức tạp trong một tác phẩm! Có phải thật thú vị vì mình đã sống vài cuộc đời chỉ trong một quyển sách không?

    Chắc Hy còn nhớ câu danh ngôn chị post cách đây mấy ngày: “Có một sự khác biệt lớn giữa một người ham học hỏi cần đọc một quyển sách và một người mệt mỏi cần một quyển sách để đọc.”

    Ở đây, người ham học hỏi cũng có thể hiểu là người đọc sách để thấu đáo cái đẹp, cái hay của câu chữ, của tư tưởng, của thông điệp được chuyển tải qua trang sách. Khác với người đọc chỉ để đọc, qua loa, giết thời giờ, hay nói cách khác, không biết cách đọc một quyển sách như thế nào!

    Khi nào Hy đọc một quyển sách hay và bị nó hấp dẫn, cứ muốn đọc chậm lại vì sợ các trang sách vơi đi, là lúc Hy sẽ hiểu câu chị đã post trên ĐCN: “Anh biết anh vừa đọc một quyển sách hay khi anh lật hết trang cuối cùng và cảm thấy một chút gì như thể vừa chia tay một người bạn.”

    Dù sao, câu danh ngôn này cũng chỉ có tính ước lệ thôi Hy à! Dĩ nhiên, cuộc sống của ta là thực, còn sống cùng nhân vật trong sách chỉ là cuộc sống ảo thôi. Nhưng so sánh như vậy cũng đã khập khiểng rồi. Trong thực có ảo, trong ảo có thực mà, phải không Viên Hy?

    Hi vọng Hy bằng lòng với lời giải thích tương đối trên đây của chị. Chị sẽ post thêm vài câu về sách nữa. Hy đọc và cho ý kiến tiếp nha.

    Chúc Viên Hy ngày mới thật đẹp 🙂

    Like

  2. Nghe chị giải thích hay quá em phải lấn sân sang nhà chị này 🙂
    Đúng rồi chị à, em thích câu này này “Anh biết anh vừa đọc một quyển sách hay khi anh lật hết trang cuối cùng và cảm thấy một chút gì như thể vừa chia tay một người bạn.”
    Giống hồi em đọc Twilight, New Moon, Eclipse lắm chị à, nhiều lúc mình khôn gmuốn bất cứ một trang sách nào vơi đi, vừa đọc mà cảm tưởng mình đang hòa mình vào câu chuyện, lúc thì muốn đặt mình vào Eward Cullen, lúc thì tâm trạng rối bời cuả Bella, lúc thì của Jacob…Những lúc như vậy em có cảm tưởng mình được sống trong thế giới đa diện, cảm nhận được nhiều điều, trải nghiệm được nhiều thứ. Em nghĩ điều quan trọng là mình học hỏi được những gì từ mỗi quyển sách ý chị à.
    Không biết em có ‘tham lam” không khi mình muốn được trải nghiệm nhiều lĩnh vực mình thích, vì cuộc sống muôn màu muôn vẻ, luôn mang đến nhiều sự lựa chọn.
    Hihihi

    Like

  3. Hi Quân,

    Chị thấy trong gia đình ĐCN này, nhiều bạn đọc cũng thích đủ thứ như chị em mình vậy!

    Cuộc sống phong phú mà, phải không Quân?

    Vậy thì, enjoy theo cách của em đi 🙂

    Like

  4. Hi Yen and everybody,
    Yen viet hay lam! Doc mot cuon sach ma hieu duoc tam trang cung nhu hoa nhap duoc vao tinh huong va hoan canh cua nhan vat thi that thu vi lam sao.

    Minh co co con gai, moi khi no doc sach truyen trong phong rieng la minh hay giat minh. Chang la den doan nao hay va vui la no cuoi ha ha that lon den giat minh. Nhu co hom, minh hoi “Gi vay con?” thi no vua cuoi vua tra loi ” troi oi! chiu khong duoc… Scarlet…”. Hoa ra no dang doc den doan Butler tang Scarlet cai non roi doi lai… Den doan nao vui la lai cuoi ha ha, va di nhien den doan buon thuong hay ta canh ta tinh la im lang enjoy. Noi vay de biet khi doc mot cuon sach hay mot cuon truyen hay thi tuyet voi lam sao. Co khi quen ca thoi gian la chuyen thuong.

    Co khi doc sach truyen doi luc minh tuong tuong minh la chinh nhan vat trong truyen nua chu. Vi sao? Vi tac gia dien ta nhan vat cung co nhung tinh cach, nhung cai xau cai tot nhu minh vay. Nhung khong phai chi tuong tuong minh la mot nhan vat thoi, co khi lai tuong tuong minh la nhan vat khac nua trong cung mot cau chuyen, thay minh nhu song trong truyen.The la lai cang doc say me hon nua. Yen dung chu ” hop hon ” dung day. Dau can phai ve dep hap dan cua mot co thieu nu moi hop hon minh duoc. Sach hay cung hop hon nguoi day chu.

    Nhat la voi nhung tac pham kinh dien nhu ” Gone with the wind ” thi that la…tren ca tuyet voi. Minh doc may lan roi ma van khong thay chan, phim thi xem di xem lai, me man tai dien xuat cua tung nhan vat de ket luan la khong movie star nao co the thay the duoc Clark Gable va Vivien Leigh ca. Doc xong cuon nay con gai doi ra shop mua dia DVD xem lai phim nua.

    Nhung dung la moi cau danh ngon deu co tinh tuong doi thoi. Neu o mot linh vuc khac, mot nguoi nong dan chang han…chan lam tay bun, suot ngay chi biet con trau cai cay,
    khong quan tam gi den sach vo thi chac cau nay chang co y nghia gi voi anh ta ca. Dung khong Yen?

    Chuc Yen va cac ban mot ngay vui

    Like

  5. Hi chị dala,

    Xin lỗi chị vì mấy hôm nay em bận quá. Cám ơn chị đã có những chia sẻ rất thú vị!

    Em nhớ năm em 14 tuổi, nghe mọi người khen Chiến tranh và Hoà Bình của Lev Tolstoi, em cũng ráng tìm đọc. Mới bắt đầu vô đã thấy tối mắt tối mũi với bao nhiêu tuyến nhân vật, đọc mà chẳng hiểu, và dĩ nhiên là chẳng thấy hay ho gì cả. Đến năm 16 tuổi, lại đọc, nhưng chỉ thấy thích thú với cuộc sống của giai cấp quý tộc Nga, với chuyện tình của Natasha với Andrey, của Marie với Nicolas, của Pierre với cô vợ Helene, với những đoạn tả cảnh tuyệt vời … còn những đoạn chiến tranh hay tranh luận gì gì, em đều bỏ qua hết. Rồi lại đọc lại, và hiểu một chút vì sao tác phẩm có tên Chiến tranh và Hoà bình. Rồi lại đọc nữa.. Cuối cùng mới hiểu rằng phần hay nhất của tác phẩm là đoạn vĩ thanh, hoàn toàn không có một nhân vật nào, không có cuộc tình nào. Nhưng có lẽ em chỉ hiểu một phần nhỏ tác phẩm vĩ đại này thôi, vì cứ mỗi lần đọc là mỗi lần phát hiện thêm biết bao điều hay, sâu sắc, ý vị… mà trước đây mình chưa phát hiện ra.

    Em cũng rất may mắn được xem film Chiến tranh và Hoà bình do Nga dàn dựng. Em vẫn còn nhớ rất nhiều đoạn trong film. Đoạn Natasha dự dạ hội đầu tiên, với gant tay cao quá khuỷ (mà Lev Tolstoi tả là không có một gợn nhăn) và đôi mắt ngấn lệ. Rồi Bolkolski băng qua phòng khiêu vũ đẹp lộng lẫy và rộng thênh thang, lịch sự đưa cánh tay mời nàng. Đoạn Bolkolski đến thăm điền trang của gia đình Rostov, xe ngựa chậm rãi băng qua đoạn đường có những cây sồi già đẹp như tranh. Sau này em có xem Chiến tranh và Hoà bình do Audrey Hepburn đóng. Thật sự em cũng mê Audrey Hepburn lắm, nhưng vào vai một cô tiểu thư Nga thì rõ ràng Hepburn không lột tả được tính cách Nga. Nhất là đoạn Natasha cùng các anh chị đi chơi và thăm một gia đình nông dân Nga. Natasha đã nhảy những vũ điệu dân gian tràn đầy sức sống mà Hepburn không thể thực hiện nỗi. Tiếc là bây giờ không còn cơ hội xem film nữa, nhưng may mắn là sách vẫn còn đó, và mình có thể đọc lại bất cứ lúc nào tuỳ ý!

    Chúc chị có nhiều thời gian để enjoy với những quyển sách hay, chị nha 🙂

    Like

Leave a comment