Những giọt nước hôm nay

Chào các bạn,

Chúng ta thường mong muốn làm được điều gì đó to tát để đóng góp cho đời, để làm cho cuộc đời của chính mình có ý nghĩa hơn, và để làm cho thế giới này được tốt đẹp hơn. Và ta hy vọng rằng một ngày nào đó ta sẽ có đủ kiến thức và năng lực để làm được điều đó. Nhưng, ta lại thường không biết rằng “ngày nào đó” là ngày hôm nay, “kiến thức và năng lực sẽ có” là kiến thức và năng lực đã có ngày hôm nay, và “điều gì to tát đó” là những điều rất nhỏ ta đang làm hôm nay.

Bạn có biết điều gì phân biệt nghệ sĩ bậc thầy và người mới tập sự không? Thưa, chi tiết. Ai trong chúng ta cũng có thể hát một bản nhạc đúng nốt, nghe trong các tiệc sinh nhật ở nhà cũng rất hay. Sự khác biệt giữa ta và các ca sĩ hàng đầu không phải là những dòng nhạc, hay ngay cả nốt nhạc, mà là một ít luyến láy chỗ này, một tí nhấn mạnh chỗ kia, một tí dài hơn chỗ nọ. Tất cả những cái “một tí” đó làm cho ca sĩ hàng đầu là ca sĩ hàng đầu. Viết văn cũng thế, ai lại viết không được? Nhưng chỗ này thêm một dấu phẩy, chỗ kia bớt một dấu chấm, chỗ nọ bớt đi chỉ một từ, làm cho lời của nhà văn khác với bài luận của học trò. Võ sinh mới đai xanh vẫn có thể đi một bài quyền thuần thục mà người ngoài thấy không khác võ sư, nhưng nhẹ chỗ này một tí, mạnh chỗ kia một tí, chậm chỗ nọ một tí, nhanh chỗ kia một tí, sẽ cho các võ gia biết ai là sư phụ, ai là đệ tử. Trong tất cả mọi nghệ thuật, mọi nghề nghiệp, mọi kỹ năng, sự khác biệt giữa thầy và trò luôn luôn nằm trong các điều nhỏ bé, ngoài ra thì không còn khác biệt nào khác.

Cho nên nếu ta đợi đủ năng lực để làm được điều to tát, điều to tát đó không bao giờ tới, vì thực ra không có điều to tát, mà chỉ có những điều nhỏ cộng lại mà thôi. Đại dương không tự nó mà có được, đại dương chỉ là các giọt nước tụ lại mà thành. Thế thì, cái to tát của đời ta, đại dương của đời ta, từ đâu mà đến, đến tự lúc nào? Dĩ nhiên là ai trong chúng ta cũng biết câu trả lời, “Đại dương của ta đến từ những giọt nước, của hôm nay.”

Giọt nước
Giọt nước

Vậy, những giọt nước hôm nay là gì? Và ta đang làm gì để tích tụ chúng?

Ngay ở đầu bài, ta nói ta muốn làm đời sống mình có ý nghĩa hơn và thế giới tốt đẹp hơn? Thế giới là một từ rất trừu tượng. Rất khó để ta ở Thanh Hóa và làm cho thế giới ở Nam Phi tốt đẹp hơn. Cho nên tất cả những từ trừu tượng ta nói đến hàng ngày, ta phải biết cụ thể hóa chúng. Hãy đổi “thế giới” thành “thế giới của tôi.” Thế giới của tôi là chính tôi và những ngưởi tôi thân quen và giao tiếp hằng ngày. Ta đang làm gì hằng ngày để làm thế giới của ta tốt đẹp hơn? Dễ quá, cứ mang những bông hoa nhỏ cắm cùng khắp thế giới của ta hằng ngày, thì thế giới của ta sẽ tốt đẹp hằng ngày, phải không? Rất giản dị!

Nhưng những bông hoa nhỏ đó là gì? Ồ, hãy để óc sáng tạo của bạn tự tìm câu trả lời. Sáng tạo không có giới hạn, sáng tạo là cánh hải âu có thể lao sâu vào lòng biển hay vươn qua các tầng trời. Nhưng chưa cần đến sáng tạo, chỉ cần ở mức tù mù là ai cũng đã biết câu trả lời: Những đóa hoa nhỏ là những nụ cười với ông chủ quán phở quen, những cái gật đầu chào em bé hàng xóm, những hỏi han đầu ngày với vợ con trong nhà, những câu cám ơn với cô tính tiền trong tiệm tạp hóa, những lá thư cám ơn chỉ hai ba chữ trong một diễn đàn trên mạng, một truyện vui kể cho các bạn, một bức ảnh dễ thương gửi đến bạn bè.

Đây thực sự là những chuyện rất tự nhiên, rất nhỏ, đến nỗi nhiều người trong chúng ta quên bẵng đi, hoặc nếu có nhớ thì cũng cho đó là chuyện không đáng kể. À, nếu cho rằng chúng không đáng kể và ta không cần phải chú tâm vào đó, tức là ta chưa có được cái nhìn sắc bén của nghệ sĩ bậc thầy. Mẹ Tê-rê-sa nói, “Hãy trung thành với những điều nhỏ bé, vì đó là nơi chứa đựng sức mạnh của bạn.”

Bây giờ mình trình bày một vài ví dụ để chúng ta thấy nhỏ và lớn. Nếu sáng nào bạn cũng làm một việc rất nhỏ là gọi điện thoại đến nàng và “Chúc em một ngày tốt đẹp” rồi cúp máy, vậy thì đó là chuyện nhỏ hay chuyện lớn? Nếu bạn còn chưa biết câu trả lời, thì hỏi nàng đi. Nếu ngày nào trên đường đi bộ đến trường, đi ngang quán cà phê, bạn cũng mở của, ló đầu vào, vẫy tay chào ông bạn là chủ quán, rổi đi tiếp, thì đó là chuyện nhỏ hay lớn đối với ông ta vậy?

À, để mình kể cho các bạn nghe một chuyện rất nhỏ nhé. Hơn một năm trước đây, lúc mẹ mình còn ốm nặng (trước khi qua đời). Ngày nọ mình đưa mẹ vào bệnh viện, và một lần đi thang máy, trong đó chỉ có mình và một người đàn bà khoảng hơn 40. Chị này đang đọc tờ giấy gì đó và khóc. Rõ ràng là chị ta cũng không nhớ hoặc không biết là mình đang đứng bên cạnh. Mình nghĩ, “Chắc là tờ giấy đó liên hệ đến ung thư hay AIDS của chị hay ai đó trong nhà,” và mình nghĩ tiếp, “Thật là chị này đang đau khổ vô cùng, mình phải làm cái gì đó để an ủi chị ấy.” Mình đợi đến khi thang máy ngưng và mở cửa, mình đặt bàn tay mình rất nhẹ trên cánh tay của chị ấy và nói: “Dù là chuyện gì đó, chị cũng sẽ OK. Thượng đế ở cùng chị.” (Whatever that is, you will be OK. God is with you). Đây chỉ là một câu nói rất hàng ngày ở Mỹ, chỉ có chạm tay người lạ là không nên—nhưng lại rất cần thiết để an ủi–vì vậy mình phải đợi cửa mở mới làm. Chị ấy nhìn mình, và chỉ trong vòng 2 giây đồng hồ, khuôn mặt chị ấy biến đổi từ cực kỳ đau khổ sang một nụ cười (còn đẫm nước mắt) tràn đầy bình an hạnh phúc. Mình chưa bao giờ thấy được một khuôn mặt biến đổi nhanh đến như thế, kể cả trong xi-nê. Thật là lạ lùng! Khoảng nửa tiếng sau, mình lại gặp chị trong hành lang bệnh viện, chị mỉm cười gật đầu chào mình và gương mặt lúc này rất hân hoan. Câu chuyện này dạy cho mình một điều rất rõ: Dù một cử chỉ rất nhỏ, rất dễ làm, đôi khi cũng có thể xóa tan một cơn giông khủng khiếp trong lòng ai đó, chỉ trong một tích tắc.

Chỉ là hoa cỏ thôi
Chỉ là hoa cỏ thôi

Vì vậy, nếu bạn chỉ suy nghĩ một tí về những gì bạn có thể dùng như những bông hoa nhỏ để mang cắm đầy thế giới của bạn hằng ngày, bạn có thể làm cho thế giới đó tốt đẹp hơn hằng ngày. Và chẳng mấy chốc những người trong thế giới của bạn đều sẽ công nhận rằng bạn là người “trang trí nội thất” cho thế giới riêng của họ hằng ngày, vì bạn là một phần của thế giới riêng của họ. Nếu trong thế giới của bạn có 100 người, thì bạn đã là “chuyên viên trang trí nội thất” cho 101 thế giới riêng. Trong thời đại @, nếu bạn “nói chuyện” thường xuyên với 2 nghìn người trong các diễn đàn, bạn đang làm đẹp cho 2K1 thế giới riêng. Nếu một thế giới riêng có khoảng 100 người, hay 2K người, bạn cứ nhân lên để tìm số người. Hiệu ứng cấp số nhân rất kinh khủng.

Những hành động rất nhỏ làm thường xuyên hàng ngày, với một tấm lòng khiêm tốn, giản dị và ưu ái, có những ảnh hưởng rất lớn trong thế giới này. “Một tiếng khẩy móng tay có thể mang âm ba rung động đến vô lượng thế giới.” Câu này của Phật gia rất sâu sắc. Hãy xem mỗi thế giới là một trái tim con người. Ảnh hưởng dây chuyền của một nụ cười nhỏ trong ngày, có thể lan từ tim này sang tim kia, biết đâu có thể kéo dài đến vô lượng thời gian và vô lượng con tim. Các bạn cứ để tâm câu đó, rồi chiêm nghiệm nó trong cuộc sống, bạn sẽ thấy mức độ sâu thẳm của nó.

Đừng nghĩ đến đại dương. Ta không thể làm ra biển. Đại dương tự đến tự đi. Không ai điều khiển được đại dương. Nhưng bạn có thể làm ra những giọt nước hàng ngày để tạo đại dương. Họa sĩ Van Gogh nói, “Những điều vĩ đại tạo ra bởi những điều nhỏ bé gom lại.” Napoleon Hill, tác giả quyển “Think and grow rich” (Suy nghĩ và làm giàu), cha đẻ của truyền thống văn hóa “thành công cá nhân” ngày nay, nói, “Nếu bạn không làm được những việc vĩ đại, thì làm những việc nhỏ bé một cách vĩ đại.” Tức là sao? Tức là gật đầu mỉm cười chào người hàng xóm và tin rằng, một cách huyền diệu nào đó, nụ cười nhỏ bé của mình vẫn có một năng lượng âm thầm rung động đến vô lượng thế giới, vô lượng con tim. Cuối cùng, mình xin tặng các bạn ba chữ rất thịnh hành trên thế giới ngày nay, từ kinh tế học, đến triết lý, đến tôn giáo, đến tất cả mọi trường phái tâm linh lớn nhỏ: “Small is beautiful—nhỏ thì đẹp.”

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Mến,
Hoành

Stumble It!

© Copyright 2009, TDH
Licensed for non-commercial use

36 thoughts on “Những giọt nước hôm nay”

  1. Em rất thích bài viết này của anh , có lẽ nó sẽ giúp em thay đổi về nhận thức một chút . Cảm ơn anh rất nhiều

    Like

  2. cam on ban rat nhieu, tu khi toi biet trang blog nay cuoc song cua toi da it nhieu thay doi, suy nghi tich cuc hon song tot hon, va nhat la giao tiep tot hon. rat cam on cac ban da post bai len trang dotchuoinon

    Like

  3. Hi Khac Nhim, câu nói của Khac Nhim “Từ khi tôi biết trang blog này cuộc sống của tôi đã ít nhiều thay đổi, suy nghĩ tích cực hơn, sống tốt hơn, và nhất là giao tiếp tốt hơn” là một lọ vitamin rất lớn cho các tác giả và các thành viên phản hồi thưởng trực của ĐCN. Cám ơn Khac Nhim nhiều nhé. 🙂

    Like

  4. Hi anh Hoành,
    Em không hiểu sao em lại bỏ sót, chưa đọc bài này 😦
    May mắn quá, tuy muộn nhưng còn hơn không!
    Bài viết thật sâu sắc và thuyết phục, anh Hoành ạ.
    Cám ơn anh nhiều nhiều.
    Chúc anh ngày hạnh phúc trong thế giới đầy hoa yêu thương 😛 😀

    Like

  5. Cám ơn chú Hoành rất rất nhiều :). Giống như mấy anh chị ở trên, bài viết này đã biến đổi nhận thức và lý tưởng cùa cháu, đó là một viên vitamin rất to chú Hoành à.

    Một lần nữa cám ơn chú. Chúc chú luôn tích cực và mỗi ngày hòa thêm những giọt nước những viên vitamin cho đời.

    Hà Đức Dũng

    Like

  6. Không có chi Dũng. Nhớ là đọc thì chẳng nghĩa lý gì khi mình không thực hành thường xuyên nhé 🙂

    Like

  7. Bài viết này hay quá anh Hoành ơi! Anh cho em hỏi : tại sao “Nhỏ thì đẹp” ạ? phải hiểu “nhỏ” như thế nào và “lớn” là như thế nào ạ? em không hiểu ạ? Cám ơn anh. Huy

    Like

  8. Câu anh quote là câu nói về kinh tế, vậy để anh nói về kinh tế cho dễ hiểu. Một lớp học có đến 100 học sinh không thể bằng một lớp học 10 học sinh, vì cô giáo có thể lo cho từng em tốt hơn trong lớp học nhỏ. Buôn bán qua mạng đại trà, giá rẻ, không bằng vào một tiếm thời trang có người chăm sóc là giúp mình lựa áo quần. Nói chung là trong kỹ nghệ dịch vụ, thì “the human touch” (sự giao tiếp của con người) làm tăng giá trị dịch vụ lên 10 lần so với chỉ là máy móc. Đây yếu tố cạnh tranh thương mãi mà những người làm business phải biết nắm vững.

    Liked by 1 person

  9. Cháu xin cảm ơn chú Hoành rất nhiều! Cháu còn trẻ và cũng có nhiều hoài bão. Qua bài viết này cháu có được một cách tiếp cận rất hay trong việc giải quyết vấn đề. Cháu sẽ cố gắng làm tốt những công việc của mình và làm từ những việc đơn giản nhất. Chú đã giúp cháu trưởng thành hơn từ bài viết rất bổ ích này. Xin chúc chú cùng các anh chị đọt chuối non nhiều sức khỏe, tiếp tục có nhiều bài hay như thế này ạ.

    Like

  10. Cảm ơn anh Hoành.
    Small is beautiful, always 🙂
    Em xin chia sẻ một quan sát nhỏ về việc để xe (xe máy) trong nhà xe của công ty. Chả là nhà xe ở công ty hơi nhỏ, vừa đủ chỗ cho số lượng xe máy của nhân viên của công ty. Một hôm đi làm sớm, em dành vài phút đứng quan sát những người lái xe vào nhà xe và để xe như thế nào. Kết quả là trong số 5 người thì chỉ có 1 người dừng và kê sát xe của mình vào chiếc xe bên cạnh, còn lại là lái xe vào và dựng xe vô tội vạ. Khoảng cách giữa xe họ và chiếc xe bên cạnh thường lớn hơn mức cần thiết và nhỏ hơn khoảng cách để đưa một chiếc xe khác vào. Một lúc sau, anh bảo vệ phải ra để sắp xếp lại xe. Có những người bận việc đi trễ, phải vất vả mới có chỗ để đưa xe mình vào.
    Một hôm khác em đi làm gặp đúng lúc anh bảo vệ đang sắp xếp lại xe. Thấy em dựng xe sát vào vào xe bên cạnh, anh chẳng nói gì mà nở nụ cười thiệt tươi tắn. 🙂
    Em nhận ra một điều, làm bất cứ việc gì, dù nhỏ, nếu nghĩ một chút đến người khác thì có thể mình sẽ nhận lại một món quà mà bản thân mình không ngờ đến (bất ngờ như một nụ cười tươi tắn vậy anh ạ) 🙂
    Em Minh Châu

    Like

  11. Bài này của anh gợi em nghĩ đến hai chữ “tưới tắm” – tưới tắm hàng ngày cho khu vườn của mình, cho thế giới của mình! 🙂

    Cám ơn anh. Và cám ơn Minh Châu đã comment để mình đọc lại. 🙂

    Like

  12. Em cám ơn anh, bài viết là em phải suy nghĩ lại những suy nghĩ của mình
    Chúc anh cuối tuần vui vẻ.

    Like

  13. Dạ, em xin góp một giọt nước hôm nay là lời Cảm ơn Anh Hoành với dòng suối trong lành Anh gửi tới ĐCN mỗi ngày 🙂
    ĐCN sẽ luôn được chăm sóc bởi Tình Yêu, Anh nhé!! 🙂

    Like

  14. Mỗi lần em đọc bài này của anh, em luôn muốn cám ơn anh rất nhiều. Bài viết nêu ra những vấn đề đơn giản trong cuộc sống nhưng thật sự rất sâu sắc. Những bài viết của anh đã nuôi dưỡng tâm hồn của em mỗi ngày. Chúc anh luôn vui khỏe!

    Like

  15. Con cảm ơn chú Hoành nhiều! Bài viết của chú rất hay và sâu sắc.Mong chú luôn có thật nhiều sức khỏe để có thêm nhiều bài viết ý nghĩa như vậy nữa chú nhé!

    Like

  16. Kỳ lạ thật, đọc bài nào của anh Hoành cũng thấy hay. Cảm ơn anh và gia đình đọt chuối non đã mang lại cho em và mọi người những bài viết rất hay.

    Like

  17. Gần đây em mới được biết đến DCN và em cảm thấy rất tâm đắc với những bài viết trên đây! Có thể nói mỗi sáng vào đọc 1 bài trong chuỗi tư duy tích cực là 1 niềm vui và thói quen mà em luôn muốn duy trì. Cảm ơn anh Hoành và các anh chị trong DCN rất nhiều!! Chúc các anh chị luôn khỏe và bình an ạ!!:)

    Like

  18. Cam on anh Hoanh rat nhieu ve bai viet nay. Toi da ap dung vao doi song moi ngay va thay rat co hieu qua, da giup cho tam minh rat la an vui nho do ma suc khoe cung duoc cai thien tot ,tien bac kha hon nho biet qui trong trong tung chut,cho du dong luong cua toi rat khiem ton .Cam on anh rat nhieu !,,,

    Like

  19. Cảm ơn anh Hoành,

    Em đọc bài này lần này là lần thứ 3 rồi. Và sẽ còn đọc lại nữa, vì nó nằm ở trong sách nữa rồi. Cũng giống triết lý về nghệ thuật: nghệ thuật là ở chi tiết. Cũng khoe với anh là ngày nào em cũng đọc bài trong chuỗi và thực hành đều đặn anh ạ.

    Chúc anh khỏe!

    E. Tùng!

    Like

  20. Cảm ơn anh Hoành rất nhiều.
    Em có duyên với Đọt Chuối Non và những bài viết của anh. Em đã đọc cuốn Tư Duy Tích Cực Thay Đổi Cuộc Sống của anh từ rất lâu, nhưng mới đây mới bén duyên với Đọt Chuối Non và Trà Đàm. Quả là rất tuyệt vời khi được đọc các bài viết của anh mỗi ngày để suy ngẫm và thực hành.
    Em cũng đã có trong tay cuốn sách mới của anh để mang theo bên mình.

    Chúc anh một ngày vui ạ.

    Em Thế Anh

    Like

  21. Cháu cảm ơn chú Hoành về bài viết. Rất giản dị, sâu sắc, dễ đi vào lòng người.
    Cháu kính chúc Cô Chú và gia đình Đọt chuối non luôn khỏe và bình an 🙂

    Liked by 1 person

  22. Hi anh,

    Trong một tuần ở trong bệnh viên chăm bà ổm. Những điều anh viết trong bài này là những điều em cảm nhận và hiểu được rất sâu sắc.

    Có quá nhiều điều để kể cho những gì em học được, thấy được và cảm nhận được trong 1 tuần tại bệnh viện đó. Em đã suy nghĩ về việc viết một bài để chia sẻ với dotchuoinon.

    Tĩnh lặng và tình yêu trong lòng mình tự động ảnh hưởng lên môi trường quanh mình một cách kỳ diệu, ảnh hưởng lên người khác một cách lạ kỳ.

    Một vài ví dụ nhỏ em có thể kể đến:

    1. Bác gái nằm cạnh giường Ngoại em (ở viện trông nom cho chồng mình), là một người xa lạ, nhưng sẵn sàng giúp em thay bỉm cho bà em trong 4 ngày liền (trước khi bà em có thể tự đi được vào nhà vệ sinh). Thay tã cho các cụ như em bé vậy. Chỉ đơn giản là vì quý em (biết em ngại điều này) và thương bà em (cũng là người già bệnh, ốm yếu). Trước khi về, bác xin thông tin liên lạc của em rất cẩn thận, và giới thiệu em với những đứa con của mình. Thỉnh thoảng lại gọi cho em để trò chuyện.

    2. Có một anh bị ốm cũng nằm cùng khoa với bà em, anh này phải nằm ở giường được bố trí ngoài hành lang. Anh có những phản ứng khá mạnh và nói nhiều về đêm, đến nỗi bác sĩ phải trói chân tay anh lại vào giường bệnh. Trước khi bà em nhập viện anh ấy đã ở đó gần cả tuần và hầu như đêm nào anh ấy cũng nói rất nhiều, rất to (cứ như người say hay rối loạn tâm thần). Đêm đầu tiên em ở bệnh viện, anh ấy cũng bị trói ở giường và nói rất nhiều, mọi người không ngủ được. Em chịu hết nổi, em quyết định đi ra ngoài tìm hiểu xem có chuyện gì. Em đi đến bên giường anh ấy, nói nhỏ nhẹ với anh ấy vài điều “đại khái, anh à, anh đang nói rất to và rất nhiều, điều đó làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người ở đây, các bệnh nhân khác đều không ngủ được bởi vì bị tiếng nói của anh làm ổn,…rồi em đặt nhẹ tay em lên bàn tay anh ấy, nói với anh ấy là anh hãy nghỉ ngơi đi, với một nụ cười đầy cảm thông (vì em biết là anh ấy đang chỉ muốn nhận được sự chú ý và quan tâm của mọi người mà thôi, và anh ấy không muốn bị trói như thế). Đêm đó anh ấy ngừng nói, và cả tuần sau đó anh ấy ngừng nói. Em có gặp anh ấy ngoài hành lang thì nhìn anh ấy dịu đi rất nhiều. Bác sĩ không còn phải trói anh ấy lại nữa.

    Dạ thực sự là, “Những hành động rất nhỏ làm thường xuyên hàng ngày, với một tấm lòng khiêm tốn, giản dị và ưu ái, có những ảnh hưởng rất lớn trong thế giới này”.

    Có quá nhiều điều em có thể kể về những điều em thấy được trong một tuần đó với mọi người quanh quanh.

    Bà ngoại em ra viện hôm qua rồi anh ạ, bà em khoẻ lại nhiều rồi.

    Em cảm ơn anh.

    E. Thắng

    Like

  23. Hôm rồi đi xe bus, tôi ngồi ghế gần cửa xe. Đến 1 điểm đỗ, nhìn thấy ng khách chuẩn bị lên xe là 1 cụ già, tôi đứng dậy và chìa tay nắm lấy bàn tay cụ, dắt cụ vào chỗ của tôi. Trg lúc nắm tay cụ, tôi lại thấy 1 cụ nữa đứng sau, nên xong việc, tôi quay ra cửa nắm tay cụ thứ hai dắt lên và đưa vào ghế của tôi, nói cậu thanh niên ngồi cạnh đứng lên để nhường ghế cho cụ già. Cậu thanh niên đứng lên ngay dù mặt ko vui lắm. Việc nhường ghế thì tôi hay làm, nhưng dắt người lên thì chưa làm, vì hay ngồi ghế giữa xe. Việc xong cả tuần nay rồi, nhưng tôi vẫn vui, thấy lòng ấm áp khi thấy mình bày tỏ đc sự ân cần với ng có tuổi, ngang tuổi cha mẹ mình. Chỉ có hơi băn khoăn là, các cụ tuổi cao vậy, sao lại đi có một mình.
    Bài của ĐCN đã nhắc nhở mình nên làm hàng ngày những việc tốt bé nhỏ, thay cho việc ko nên làm… (mình đã làm nhiều việc dở lắm, mình nóng tính nên hay cáu giận…chẳng hạn). Mình sẽ chăm chỉ thực hành theo bài đã hướng dẫn. Cám ơn ĐCN lắm lắm. Chúc nhiều sức khoẻ và niềm vui ❤

    Like

Leave a comment