Hai Lúa… đi làm ngoại giao

Nhiều người gọi anh là nhà ngoại giao nhân dân, bởi những vụ việc liên quan đến chính quyền và nhân dân xã Chanh Tia, huyện Công Pông Rồ, tỉnh Svây Riêng – Vương quốc Campuchia – không ai có thể giải quyết tốt bằng anh.

Xem tiếp ở đây

Một suy nghĩ 4 thoughts on “Hai Lúa… đi làm ngoại giao”

  1. Anh/chị Thái Minh Trang ơi,

    Đọc đầu đề bài báo thấy hay, em cũng muốn đọc tiếp nên search google ra bài này. Anh/ chị xem cùng cho vui nhé.

    Em Hương,

    ***

    Hai lúa đi làm… ngoại giao

    Lao Động số 46 Ngày 03/03/2009 Cập nhật:Thứ Hai, 02/03/2009 – 9:07 PM

    (LĐ) – Nhiều người gọi anh là nhà ngoại giao nhân dân, bởi những vụ việc liên quan đến chính quyền và nhân dân xã Chanh Tia, huyện Công Pông Rồ, tỉnh Svây Riêng – Vương quốc Campuchia – không ai có thể giải quyết tốt bằng anh.
    Có người gọi anh là anh Hai xã đội, vì anh là xã đội trưởng suốt 25 năm qua. Bà con nông dân thì thích gọi anh là Hai Lúa, vì ở vùng Đồng Tháp Mười quê anh khó có ai “mần ruộng” qua anh.

    Chuyên gia tìm trâu, bò

    Một ngày đầu năm 2007, gia đình ông Phạm Văn Tia – ở ấp Mây Rắc, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, Long An buồn như có tang, khi cả đàn bò 6 con của họ bỗng biến mất khi đi ăn cỏ ở khu vực đường biên. Vụ việc được báo cho ông Võ Văn Ngành (Hai Ngành) – Chỉ huy trưởng BCHQS xã. Sau 15 phút rà soát tình hình, anh Hai Ngành nhận định đàn bò không đi lạc trong nội địa, mà đã qua bên kia biên giới.

    Ngay tức thì, Hai Ngành có mặt ở xã Chanh Tia – giáp với xã Bình Thạnh ở bên kia đường biên. Sau 1 ngày nhiệt tình giúp đỡ, các đồng nghiệp của Hai Ngành ở Chanh Tia cho biết, trong toàn xã không có đàn bò nào như thế. Không chịu thua, Hai Ngành về huyện Công Pông Rồ nhờ những người bạn thân trong Quân đội Hoàng gia giúp.

    Sau 3 ngày, đàn bò được tìm thấy ở một xã sâu trong nội địa nước bạn, khi kẻ gian đã dắt xa biên giới mấy chục cây số. Cả nhà ông Phạm Văn Tia như sống lại lần thứ hai, khi khối tài sản của họ được trả về nguyên vẹn. Cũng với cách ấy, 4 con bò của ông Võ Văn Chiến ở ấp Gò Dò Nhỏ, 4 con trâu của ông Nguyễn Văn Hoàng – ở ấp Tà Lọc… cùng gần 20 trường hợp mất trâu bò khác của bà con trong xã đã được Hai Ngành dắt về trả đủ cho khổ chủ.

    Ông Võ Văn Chiến cho biết, dù Hai Ngành bỏ cả tuần “xuất ngoại” đi tìm tài sản cho bà con, nhưng không chịu nhận dù chỉ 1 đồng thù lao. Còn Hai Ngành thì nói: “Bà con nghèo, tui chỉ có cho, kiếm được trâu bò cho bà con tui vui hơn ai cho bạc triệu”. Không chỉ kiếm trâu bò bị mất, đích thân Hai Ngành đã giải quyết ổn thoả hàng chục vụ xâm canh, gây rối trật tự khu vực biên giới, các vụ đánh nhau của người dân hai bên.

    Điển hình là vụ đánh nhau giữa anh Lê Văn Lo ở ấp 3 với một người dân nước bạn, làm căng thẳng mối quan hệ giữa người dân hai bên. Được tin, Hai Ngành xuống ngay hiện trường và biết rằng nguyên nhân đánh nhau là do không hiểu tập quán của nhau: Một thanh niên VN vò đầu đồng nghiệp Campuchia để tỏ lòng thân thiện (trong khi người Campuchia rất kỵ vò đầu).

    Vậy là Hai Ngành nhờ người “vò đầu” mình thật nhiều, một cách thân thiện trước mặt người thanh niên Campuchia kia. Chỉ thêm vài câu vừa đùa vui, vừa giải thích là Hai Ngành làm cho bà con hai bên biết chuyện hiểu lầm, bắt tay vui vẻ ra về.

    Bạn thân thiếu tướng Quân đội Hoàng gia

    Có được tài “ngoại giao” kể trên là nhờ Hai Ngành có những khả năng đặc biệt: Nói tiếng Campuchia như tiếng mẹ đẻ, hiểu phong tục tập quán của bạn, quen thân với hầu hết quan chức cấp xã, huyện bên phía bạn, là bạn thân của Thiếu tướng Ma Xa Mun – Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh QK2 Quân đội Hoàng gia Campuchia.

    Những ưu thế đó có được là nhờ 6 năm ròng làm chiến sĩ quân tình nguyên VN ở huyện Công Pông Rồ (từ 1979 đến 1985) cùng với đức tính hết lòng vì mọi người, không phân biệt bên này hay bên kia biên giới. Sau khi phục viên về quê hương làm xã đội trưởng, Hai Ngành vẫn thường qua lại thăm bạn bè, trong đó có nhiều người thăng tiến nhanh – như trường hợp Thiếu tướng Ma Xa Mun.

    Thỉnh thoảng, vợ chồng thiếu tướng đến xã Bình Thạnh thăm gia đình Hai Ngành; ngược lại, vợ chồng Hai Ngành cũng không ít lần đi Svây Riêng thăm “người anh kết nghĩa” (thiếu tướng Ma Xa Mun lớn hơn Hai Ngành 1 tuổi). Không chỉ chính quyền, mà khoảng một nửa trong số hơn 500 hộ dân xã Chanh Tia là chỗ quen biết của Hai Ngành. Hầu như mỗi khi một gia đình người dân nào ở hai bên biên giới hữu sự, anh đều có mặt để giúp đỡ, chia sẻ.

    Hàng năm vào dịp lễ tết, hội hè ở nước bạn, chính quyền xã Chanh Tia đều mời Hai Ngành tới dự và tiễp đãi như khách quý. Biệt danh “nhà ngoại giao nhân dân” xuất phát từ những câu chuyện như vậy. Hai Ngành cho biết, những năm sau này nhu cầu qua lại biên giới của người dân hai bên ngày càng tăng theo đà phát triển giao thương giữa hai nước. Nhiều kẻ xấu trà trộn vào đó để trục lợi.

    Nhờ mối quan hệ gắn bó – do Hai Ngành làm trung tâm – mà kẻ xấu không có cơ hội làm ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp giữa chính quyền, nhân dân 2 xã Chanh Tia – Bình Thạnh.

    Làm xã đội trưởng 25 năm

    Với dáng người thấp đậm, nói năng chững chạc điềm đạm, hiểu biết và gắn bó mảnh đất vùng biên, anh Hai Ngành đúng là một nông dân chính hiệu Đồng Tháp Mười. Anh đã lôi cuốn tôi vào chuyện chiến tranh biên giới Tây Nam, chuyện giúp bạn khỏi họa diệt chủng, chuyện thăng trầm của một cán bộ làm công tác quân sự ở xã biên giới…

    Anh cho biết, trong suốt 25 năm làm xã đội trưởng, không ít lần cấp trên định điều anh về huyện, cho đi học, quy hoạch… Thế nhưng, anh từ chối tất cả. Thuở nhỏ gia đình nghèo, vùng Đồng Tháp Mười thiếu trường lớp, nên anh học rất ít, bây giờ “lớn rồi học không vô”.

    Anh cho rằng, không phải ở nơi nào khác, mà ngay tại xã nhà biên giới anh mới phục vụ tốt nhất cho quê hương và cho mối quan hệ tốt đẹp của hai đất nước. Nếu ngày nay có nơi nào mà hình ảnh người chiến sĩ còn tiếp tục thu hút giới trẻ, thì phải kể đến xã Bình Thạnh – huyện Mộc Hóa. Hình ảnh “chú Hai quân sự” đã lôi cuốn nhiều thanh niên nơi đây. Xã biên giới Bình Thạnh được biên chế 1 tiểu đội quân sự thường trực 10 người, nhưng số thanh niên đăng ký nhiều gấp mấy lần.

    Cô Nguyễn Duy Thành – 24 tuổi, một trong 2 chiến sĩ nữ trong tiểu đội thường trực – cho biết, cô tham gia tiểu đội quân sự vì “noi gương bác Hai”. Không để thế hệ sau chịu cảnh ít học như mình, Hai Ngành khuyến khích và tạo mọi điều kiện để các “chiến sĩ trẻ” học hành, kể cả học để trở thành sĩ quan chuyên nghiệp.

    Thiếu tá Tôn Thất Sang – trợ lý Dân quân – Ban CHQS huyện Mộc Hoá nói: “Tôi về đây công tác đã 15 năm, năm nào cũng thấy xã Bình Thạnh dẫn đầu về phong trào QS – QP”. Trung tá Lê Huy Lam – Chính trị viên phó Ban CHQS huyện – nói vui: “Năm nào tụi tôi cũng “phải” làm bản thành tích cho anh Hai Ngành để đề nghị cấp trên khen thưởng”.

    Suốt 6 năm liền – từ năm 2001- 2007 – Hai Ngành được UBND tỉnh Long An tặng bằng khen. Anh còn được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng huy chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới”, được Bộ Quốc phòng tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp vũ trang quần chúng”… Trung tá Phạm Thành Trớ – Tham mưu trưởng BCHQS huyện Mộc Hóa – cho biết, chốt dân quân xã Bình Thạnh do Hai Ngành tổ chức đang được chọn xây dựng chốt điểm của huyện Mộc Hóa và cả tỉnh Long An.

    Hai lúa “ôm” 100 tấn lúa

    Trong đợt tồn đọng lúa năm rồi, Hai Lúa – Võ Văn Ngành đã “ôm” gần 100 tấn lúa. Đó là toàn bộ số lúa đông xuân anh thu hoạch được từ 15ha gieo sạ, đang định bán thì bất ngờ có lệnh tạm ngừng xuất khẩu, rồi giá lúa tụt giảm thảm hại. “Từ lời 100 triệu thành lỗ 100 triệu” – Hai Ngành nói tỉnh bơ.

    Dù lúa tồn đọng đầy nhà, thiệt hại rất lớn, nhưng anh vẫn bỏ qua hết để đi cả tuần qua Chanh Tia giải quyết công chuyện của bà con, của chính quyền. Hai Ngành thuộc dạng điển hình của cán bộ xã biết làm giàu chính đáng. Cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, khi tỉnh Long An tiến quân khai hoang vùng Đồng Tháp Mười, gia đình Hai Ngành đã “ghi danh”.

    Từ 1 – 2ha ban đầu, anh và vợ con “thấy ham” nên lao theo, bất chấp mọi khó khăn khi mà ruộng khai hoang chưa thể cho ra lúa gạo nuôi sống người. Kiên trì và bền bỉ, gia đình anh khai khẩn được 15ha đất lúa và 6ha đất trồng tràm. Bây giờ mỗi năm 2 vụ lúa, anh thu hoạch được vài trăm tấn lúa. Rồi hàng chục tấn heo, cá, gà, vịt…

    Anh đã “cơ giới hóa” nghề trồng lúa “đến tận răng” – trang bị máy cày, máy sạ hàng, máy phun thuốc, máy gặt đập liên hợp… Nhờ “hậu phương” vững chắc như thế, anh Hai Ngành có thể toàn tâm toàn ý lo cho việc chung. Anh dám tự bỏ chi phí mướn xe, đi mấy trăm cây số ra Bình Thuận ủng hộ lính của xã thi bắn.

    Nay ở tuổi 53, anh đã nhiều lần xin nghỉ cho lớp trẻ được đào tạo bài bản lên thay, nhưng cấp uỷ địa phương vẫn chưa cho, vì vậy mà bóng dáng anh Hai Ngành vẫn luôn thấp thoáng ở một góc biên cương tổ quốc.

    Kỳ Quan

    Số lượt thích

  2. Ừa Trang, mình lớn hơn Trang. 🙂

    Ừa, anh Hai Lúa trong bài này có tinh thần phục vụ rất đáng học hỏi. Mình cũng hay đọc những tấm gương như thế lắm. Trong ĐCN có mục Chứng nhân, là mục về những con người như vậy đó.

    Chúc Trang một ngày vui nhé.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s