Làm sao để nhận chữ “Không”?

Chào các bạn,

Có một nỗi sợ hãi đè nặng trên nhiều người trong chúng ta từng phút, từng ngày, cả đời, dù là thường khi họ không nghĩ đến và biết đến. Đó là nỗi sợ bị chối bỏ, sợ không đạt được cái đang nhắm đến. Nói chung là sợ chữ “Không”—không chấp nhận, không đồng ý, không được, không thành.

Rất nhiều quyết định ta làm trong ngày vì sợ chữ “không,” mà chính ta cũng không nghĩ đến. Đọc thông tin về học bổng, có cảm tưởng “không tới lượt mình,” bèn đọc qua mục khác. Đọc thông tin về tuyển dụng công việc, cũng thế. Đó là chưa nói đến không đi tìm việc và không gửi thơ xin việc đi đâu cả, vì “mình không có liên hệ lớn thì vô sao được.” Tối ngày làm thơ “đời tôi cô đơn,” vì “yêu nhiều, nhưng làm quen thì chẳng dám bao nhiêu.” Bao nhiêu năm mơ tưởng làm chủ công ty của mình, nhưng vẫn cứ mơ hoài vì “chưa đủ kinh nghiệm làm ăn.” Và bao nhiêu trẻ em bỏ học vì tin rằng mình không đủ sức để học hành gì cả?

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã bị chữ “không” cản trở rất rất rất nhiều lần trong đời. Nhưng tại sao ta lại sợ “hắn” đến thế? Mời cô ấy đi ăn thì cùng lắm là cô ấy nói không, có động đất đâu? Gởi thơ tìm việc thì cùng lắm là mất một lá thơ và tí tiền tem, mắc gì mà sợ? Nhưng sự thực là chữ “không” làm rất nhiều người “đông lạnh.” Sở dĩ như vậy là vì chữ “không” có ma lực làm ta phải đối diện chính mình, đối diện giới hạn của mình, đối diện cái bất toàn của mình, cái yếu đuối của mình.

Ái da!
Ái da!

Nhưng đây là điểm cốt yếu—dĩ nhiên là con người thì giới hạn, bất toàn, và yếu đuối. Superman chỉ có trong tiểu thuyết và xi-nê. Con người tự nhiên không cao quá 2 thước, không nặng quá 100 kg, không sống quá 100 trăm, không nhảy cao quá 3 thước, sống không thể không bệnh. Ta không phiền hà gì với những giới hạn này cả, thì mắc mớ gì ta phải ngại tìm việc không được, mời người không đi, nói người không nghe? Cuộc đời của ta, từ đầu đến cuối đương nhiên là bao vây bởi chữ “không,” tự nhiên như cây cỏ. “Không” thì rất dễ–chỉ cần không ăn, không học, không làm, thì đương nhiên là mình sẽ có tất cả những cái không khác của thế giới. “Có” thì mới đáng nói.

Hơn nữa, những chữ “không” mà ta nhận được hàng ngày, thường chẳng ăn nhập gì đến giá trị của ta cả. Xin việc không được, không phải là mình yếu, nhưng có thể là vì công việc đó đã vào tay người khác trước khi mình nộp đơn, hay tài năng của mình không thích hợp với việc đó bằng các việc khác. Bán mà người không mua, không hẳn là mình không biết bán, mà vì người ta chưa cần cái mình đang bán. Mời người đi không được, có thể vì người ta đã có ai đó trước rồi. Không có lý do gì mà mỗi khi nhận được chữ “không”, ta cứ phải đập đầu vào tường: “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi.”

Lại nữa, ở đời đương nhiên là ta gặp “không” nhiều hơn “có,” vì thường là có 100 lá đơn xin việc cho chỉ một việc, 10 công ty mới thì khoảng 2 công ty thành công, 10 người khách thì khoảng 2 người mua hàng, 5 cây si thì chỉ một cây được chọn. Cứ theo xác suất mà tính thì ai trong chúng ta cũng gặp “không” nhiều hơn “có.” Vì vậy, thay vì cứ ngồi đó mà suy nghĩ nhảm nhí về “cái dở của tôi,” ta cần phải biết suy tính logic và khoa học hơn. Nếu trung bình có khoảng 100 lá đơn xin việc cho 1 việc, thì tôi cứ gởi 100 lá đơn ra ngoài, như vậy gần như chắc chắn là sẽ có được một việc làm. Nếu tôi chuẩn bị nghiên cứu kỹ càng trong khi viết đơn, thì có thể tăng xác suất thành công lên gấp 3, tức là nếu gởi 100 lá thơ đi, có thể được 3 nơi mời đi làm. Nếu tôi còn vận dụng các đường giây quen biết để tìm việc, có thể tăng xác suất lên gấp đôi nữa, tức là khoảng 15 lá đơn thì được một việc.

Đợi năm tới đấu lại thôi
Đợi năm tới đấu lại thôi

Hơn nữa, ta còn phải biết nhìn chữ “không” một cách tích cực theo xác suất: Mỗi chữ “không” là một bước tiến gần đến “có”. Sáng nay đã 3 bà khách không mua gì rồi, cùng lắm là một hai bà “không” nữa thì nhất định phải đến bà “có.” Đã 20 lá thơ tìm việc rồi, không được gì, cùng lắm là 10 lá nữa thì cũng phải được việc gì đó. “Có” là quán trọ để ăn, ngũ và nghĩ ngơi, phía trước; “không” là những bước đi hiện thời; không thể đến được quán “có” nếu không có những bước “không.” Cho nên, ta phải biết cách đếm chữ “không” một cách tích cực—một không, hai không … mười không … mười lăm không … hmm.. vậy thì “có” cũng gần lắm rồi.

Ngoài ra, mỗi lần được một chữ “không” ta lại học thêm một tí kinh nghiệm. Sau 15 lá đơn xin việc không kết quả, ta đã học thêm được rất nhiều kinh nghiệm tìm việc, để nâng xác suất từ mức trung bình 100/1 thành mức rất cao 10/1. Nếu vì lý do may mắn nào đó mà ta đã được công việc ngay từ lá đơn đầu tiên (như là nộp đơn vào công ty do mẹ làm chủ), ta đã không thể học được một tí kinh nghiệm tìm việc nào. Mà kinh nghiệm chính là vốn liếng không bao giờ mất, không bao giờ hao mòn. Bạn không thể nói trước được là trong tương lai, một kinh nghiệm nhỏ nào đó mình có—như là kinh nghiệm làm tiếp viên nhà hàng—lại có thể giúp mình trong một việc lớn nào đó—như là được mời hùn vốn mở một nhà hàng lớn.

Vì vậy, những người bị chữ “không” làm đông lạnh, thật rất đáng tội nghiệp. Nguyên do chỉ vì họ không hiểu được tính xác suất của đời sống và không hiểu được ý nghĩa thực sự của “không”—một bước tiến về cái “có”. Cuộc đời họ trở thành nghèo nàn và thụ động một cách đáng thương. Cả một thế giới rất rộng lớn, rất nhiều cơ hội, rất nhiều thử thách ngoài kia, các bạn ạ. Ta chỉ cần mở cửa bước ra đường, dấn thân vào đời một tí, là sẽ khám phá được bao nhiêu điều hay đẹp, và bao nhiêu người hay đẹp.

Sau cùng, mình muốn để lại với các bạn một câu hỏi. Dĩ nhiên là ta biết nói với ta, “Không là một bước đến gần có.” Nhưng nếu một người bạn đang cố đẩy một công việc gì mà cứ bị hỏng, ta nói, “Hay lắm. Cố đi. Làm hoài thì cũng phải được. Mình rất phục tính kiên trì của bạn,” hay là ta thầm nói, “Chẳng biết gì hết mà cũng đòi làm”? Và khi trả lời câu này, bạn nên nghĩ đến việc làm thế nào để giáo dục trẻ em thành năng động và tích cực.

Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Mến,

Hoành

Stumble It!

© Copyright 2009, TDH
Licensed for non-commercial use

22 thoughts on “Làm sao để nhận chữ “Không”?”

  1. Cung vi chu “kho^ng” ddo’ ma trong nam vua qua em dda chan chu, ko da’m tu tin quyet ddinh, ddac biet la trong cong viec. Tuy nhien, qua 1 vai that ba.i, thay ddoi cach suy nghi theo huong “lac quan” hon 1 ti, bay gio tinh hinh cua em dda kha’ len duoc 1 chut roi! 🙂

    Like

  2. Ôi, tui đã hi vọng hôm nay khỏi phải đọc cái bài này rồi :)) Thiệt là…cuối cùng lại phải lôi ra đọc. Thôi thì AQ như bạn khuyên vậy, tự nhủ là cũng hơn chục bước “không” rồi đó, sắp tới chỗ “có” rồi đó….Cố lên nào, vài bước nữa thôi… :))…Ôi….

    Liked by 1 person

  3. Chữ KHÔNG là một phẩm hạnh lớn mà mỗi chúng ta cần thực tập hàng ngày hàng giờ và mỗi phút giây trong cuộc sống. Có lẽ phải dùng từ QUÁN NIỆM cái không trong cái có để thấy được sự trọn vẹn của cuộc sống vì chúng ta đi từ CÓ để rồi trở về với cái KHÔNG, như trong bài hát: TẬP VỒNG VÔNG TAY KHÔNG TAY CÓ… nếu ai cũng nghĩ đến cái có và cái không nương nhau mà có thì chúng ta sẽ chẳng còn chạy theo cảm giác hoặc chạy theo thị phi hay chạy theo cảm nhận của chúng ta để rồi bán thân va thời gian cũng như tuổi trẻ để đổi lấy cái gì đó rồi đến khi tới tuổi nghỉ hưu mới chợt nhận ra rằng cái vật quý giá kia chẳng thể nào đem lại sức khỏe và hạnh phúc đê cho ta có được cái KHÔNG thanh thản trước lúc trở về với CÁI KHÔNG VĨNH CỬU!

    xin chia sẻ với mọi người cảm nhận như trên để chúng ta vươn tới ngày mai trong cái KHÔNG trọn vẹn để sau này không phải luyến tiếc hoặc khổ đau mà nhiều người phải dùng tới biện pháp này nọ để mưu cầu sự giải thoát.

    Cuôc đời vốn rất thật cho những ai tin là thật và cũng rất giả như mây như gió, cho những ai không tin nó là thật. Cũng như chiếc bàn phím trước mắt là thật nhưng dữ liệu đưa vào máy chỉ là ảo mà lại in ra được lại là thật.

    Không thật không giả, không ảo không phải là không ảo…

    Like

  4. Kiên nhẫn và lạc quan thì bạn sẽ thành công thôi. Hôm nay tôi xin được việc rùi nè, hehe. Sau 9 tháng thất nghiệp ròng rã, huhu.

    Like

  5. Chúc mừng Nhung. Coi như chín tháng thai nghén kiên nhẫn để sinh ra công việc. Vậy thì viết vê những gì thu lượm được trong thời gian đó, để chia sẻ với các bạn đi. Chín tháng thì phải có rất nhiều chuyện để trà đàm.

    Like

  6. Quả thực là có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Và bản thân em cũng thu lượm được rất nhiều trong quá trình từ khi ra trường cho tới giờ. Thật sự em cũng muốn viết lại(cho mình thui ạ) những gì đã xảy ra với mình để sau này còn nhớ lại cho vui ^^. Em sẽ viết nhưng đủ chất lượng để đem ra trà đàm hay không chắc phải nhờ anh chị xem trước ạ ^^. Em rất mến trang của các anh chị. Thật sự em mới biết trang của anh chị được khoảng 1 tháng, nhưng trong này em tìm thấy được rất nhiều suy nghĩ đồng cảm với những gì em đã nghĩ trong những tháng “thai nghén” qua. Và không chỉ vậy, còn rất nhiều điều mới mà em cần học hỏi nữa chứ ^^
    Cảm ơn anh chị nhiều 🙂

    Like

  7. khong, minh it khi dung chu khong….
    khong co cai j la khong hoan toan ca…
    hay thay chu “khong” thanh chua “chua”
    minh nghi moi chuyen se de dang hon…
    toi chua biet # toi khong biet
    toi chua lam # toi khong lam.
    toi chua thang # toi khong thang…..

    Like

  8. Đang đếm và vẫn tiếp tục đếm các số không,
    Chắc sắp đến ‘có’ rồi.
    🙂
    Cảm ơn anh Hoành,
    Bài này rất cụ thể và sinh động.

    Like

  9. Hi Vân Anh,

    Mấy hôm nay anh cũng thắc mắc không biết Vân Anh sao rồi. Cám ơn Vân Anh đã lên tiếng 🙂

    Vẫn còn đếm không hơi nhiều thì cũng không sao. 10 con không đứng một hàng mà tự nhiên có con chỉ một con1 nhảy đến đứng đầu là thành số lớn đó.

    Vân Anh thử làm điều này xem. Smile. Mỉm cười cả ngày, với mọi người, quen lạ già trẻ lớn bé trong nhà ngoài phố, kể cả mấy người mình chỉ muốn bạt tai. Không cần phải hứng khởi 100%. Cứ ép miệng mình mỉm cười như đang cười cho ông phó nhòm chụp hình. Mỉm cười và hơi gật đầu chào rất nhẹ. (Dân Mỹ đi ra đường mỉn cười chào nhau dù chưa bao giờ thấy nhau trước đó là chuyện thường. Anh đi mấy nước khác cũng làm thế, chẳng cần biết thói quen bản xứ thế nào. Chưa bao giờ gặp phản ứng bất lợi cả. Trong 99% các truờng hợp, mình nhận một nụ cười trả lại, hay một ngạc nhiên thích thú trong mắt người kia).

    Nụ cười có ma lực rất lạ lùng. Nó thay đổi mình bên trong, thay đổi thế giới bên ngoài của mình, và nó thu hút thể giới vào mình, làm thế giới mang đến cho mình chuyện vui thường xuyên.

    Cứ ép mình cười vậy đi. Chỉ lúc đầu thôi. Một hồi nóng máy là không cần phải ép nữa.

    Xong rồi mai mốt cho anh biết kết quả. Ồ không, Mai mốt viết bài tư duy tích cực về nụ cười, cho Đọt Chuối Non, từ trải nghiệm chứ không phải chỉ trích dẫn danh ngôn 🙂

    Em khoẻ nhé.

    Like

  10. Em duoc biet trang web nay cach day 1 thang va roi ngay nao cung doc ca . Bay gio thi la ghien roi. hi hi .
    Em rat thich nhung bai viet cua Anh Hoanh : rat thiet thuc & rat sinh dong . Cam nhan duoc nhung suy nghi tich cuc qua nhung bai biet cua Anh va cac ban , em cam thay cuoc song cua minh vui hon & hanh phuc hon truoc day .Cam on Anh va cac ban rat nhieu nhe.

    Like

  11. Cám on Duythu đã cho anh một lọ Vitamin. Vậy là em đã chuyển hóa được thế giới của em rồi đó. Em thấy không, mình chuyển hóa thế giới của mình từ bên trong. Thế giới được chuyển hóa từ trong ra ngoài. Như là bánh xe. Tất cả các loại bánh xe, từ xe đạp đến xe bò đến xe hơi, đều chuyển động do lực xoay ở trục bánh xe, ngay tại trung tâm bánh xe.

    Em khỏe nhé. 🙂

    Like

  12. đồng thời năng lượng để chuyển hóa cũng phải duy trì thường xuyên nữa ạ!
    nhất là đối với những ai dạ chưa vững như kiềng 3 chân.

    Like

  13. Dĩ nhiên rồi Ngọc Nga. Bất kỳ việc gì cũng cần năng lượng. Kho năng lượng của mình đầy bằng hai cách:

    1. Tạo năng lượng: Đọc và suy tư tích cực, họat động (cơ thể), làm việc vui, nói chuyên vui, đi chơi với người vui…

    2. Không hoang phí năng lượng: Không quan tâm những điều không nên quan tâm, bực mình những chuyện không đáng bực, lo những chuyện không đáng lo… mất sức khi không đáng mất sức…

    Em khoẻ nhé 🙂

    Like

  14. Đọt chuối non quả là một lọ thuốc bổ cho chính em. Dạo này em đang thất nghiệp, hằng ngày không những em luôn phải cố gắng hết sức để tìm được việc, mà còn chứng kiến biết bao nhiêu bạn bè ra trường cùng lúc, thậm chí sau mình, đã ổn định, thu nhập rất cao, công ty rất lớn, em bắt đầu mỗi ngày bằng đọt chuối non, bằng những title em thích để năng lượng tích cực trong người mình không bao giờ giảm đi. Và em bắt gặp bài viết này, trong khi sáng mai em sẽ bước vào cuộc phỏng vấn có thể nói là em “liều” mà apply, vì tính chất công việc rất khó.

    Em chợt mỉm cười vì cái “duyên” đã đến với mình đúng lúc, khi mình bắt gặp một bài viết khuyên mình hãy dũng cảm ra biển mà vững tay chèo, cứ “vừa cười vừa xông trận”, hay như anh nói, chữ không chỉ là N và O, và không có gì tệ hơn hai chữ đó có thể xảy ra để mà sợ.

    Cảm ơn anh đã phân tích cho em hiểu về tính xác suất ở đời sống, cũng như giúp em thấy rõ hơn, tại sao em sợ chữ NO, chỉ vì em sợ phải đối diện chính mình.

    Em cảm ơn anh rất nhiều đã tiếp cho em sự lạc quan và dũng khí để ra trận ngày mai, cũng như còn rất nhiều trận chiến phía trước :D.

    Nhân tiện, em có một ý nghĩ muốn hỏi anh từ lâu, anh rất giỏi tiếng Anh, tại sao không viết dotchuoinon vừa Anh vừa Việt? Có thể là anh rất bận. Em đang nghĩ anh tuyển một đội quân volunteer dịch trang này sang tiếng Anh, nhất là các bài viết hay như vậy, để em có thể share trang này cho những người bạn nước ngoài em yêu quý. Và nếu anh tuyển volunteer workers, em chắc chắn sẽ đăng ký, vì hiện tại em cũng đang làm freelance translator :D.

    Cảm ơn anh rất nhiều một lần nữa vì bài viết.

    Chúc anh một ngày vui vẻ.

    Huyền Vân

    Like

  15. Hi Huyền Vân,

    Anh đâu có thời giờ để dịch ra tiếng Anh. ĐCN có chuyên mục Trang Tiếng Anh, nhưng không có ai phụ trách. Em muốn xung phong phụ trách Trang Tiếng Anh cho anh không?

    Like

  16. Mỗi lần thấy tâm hồn “lạc lối” là lên đọc bài của anh.hihi
    Cảm ơn anh.

    Like

  17. Bài này quá chính xác rồi anh. Tất cả mọi người đều gặp vấn đề này. Mức độ nặng hay nhẹ tùy thuộc vào cách nhìn nhận tích cực hay không thôi. Em thích câu nói của anh: Không là bước tiến gần đến Có. Mỗi lần Không sẽ cho ta thêm kinh nghiệm và tiến gần đến Có hơn. Cám ơn anh rất nhiều

    Like

  18. Thật hay,cứ mỉm cười…mỉm cười.
    Tôi vừa tham dự một khoá thiền 45 ngày tại Đà lạt( cả làm tình nguyện viên và được ngồi thiền 20 ngày cuối khoá). Khi một thiền sinh ngồi liên tục ba giờ và miệng mỉm cười- đẹp đến nỗi ai cũng dừng lại ngắm,bạn gái còn trẻ đó không phải là cô gái xinh nhưng sau này được Thiền sư cho biết cô ấy đã đắc sơ thiền,nụ cười y như nụ cười trên ảnh của Đức Phật,nụ cười từ tâm đẹp vô cùng.
    Cám ơn tác giả và các bạn ở trang DCN .

    Like

  19. Rất hay, thì ra không sợ hãi là phẩm chất quan trọng nhất của một người

    Like

Leave a comment