Nếu theo thống kê, vá lốp xe để lấy được 5 ngàn đồng (cộng tiền xăng) có lẽ là chẳng nghĩa lý gì với đời. À, nhưng nếu bạn bị xì lốp giữa núi rừng và có người giải cứu, có lẽ là bạn cả đời sẽ không bao giờ quên người đó được. Một hành động nhỏ cũng có thể thiên thu vang vọng hồn người.
Xem Số Điện Thoại Trên Vách Núi ở đây
Mỗi người ý thức được giá trị sống chắc hẳn tội ác sẽ ko còn. Thật cảm phục trước nghĩa cử của anh Nguyễn Đi 🙂
ThíchThích
Sáng nay mình có đọc truyện ngắn “Vàng” của Trần Hoàng Trúc đăng trên báo tuổi trẻ, xin được chia sẻ với các bạn:
Đêm. Chị lao công vừa cặm cụi quét đường vừa canh cánh nỗi niềm tết khó. Bất chợt chị trông thấy một vật bằng vàng dưới chân bèn nhặt lên, tay run run, ánh mắt khấp khởi.
Một lúc sau có đôi nam nữ đến gần chị dáo dác tìm quanh:
– Nãy giờ cô có nhìn thấy sợi dây chuyền nào không ạ? – cô gái cất tiếng hỏi nhưng chị lắc đầu, nén chặt sự áy náy.
Cô gái thẫn người rồi bưng mặt khóc vì đó là kỷ vật của mẹ cô.
– Có phải cái này không? – chị lao công vờ cúi nhặt dưới vệ đường.
Đón sợi dây, cô gái cảm ơn rối rít. Nhìn họ vui vẻ rời đi, chị thanh thản nhủ thầm: “Ăn tết bằng nỗi buồn của người khác cũng không vui”.
ThíchThích