Danh mục lưu trữ: Du Học

Lắng nghe trái tim mình

Cách đây vài tháng, tôi cũng đã  trong tâm trạng băn khoăn như thế: Ở hay về? Sau hai năm sống và học tập ở Đức, tôi thật sự yêu đất nước và con người nơi đây. Môi trường sạch sẽ, không khí trong lành, thực phẩm an toàn, vệ sinh, giao thông đi lại vô cùng thuận tiện và hiện đại, chất lượng cuộc sống cao… Và còn rất nhiều thứ khác mà tôi biết là về VN tôi sẽ khó có được.

Ba mẹ tôi cũng ủng hộ tôi ở lại Đức sau khi tốt nghiệp thạc sĩ. Rất nhiều người bạn cũng khuyên tôi nên ở lại để có một cuộc sống tốt hơn và có điều kiện giúp đỡ gia đình nhiều hơn. Tôi biết họ đúng. Continue reading Lắng nghe trái tim mình

Được đi học và trách nhiệm với xã hội

Chào các bạn,

Hôm nay mình chia sẻ thêm chuyện đi học của mình như mình có nói trong bài trước đây.

Năm đầu tiên cũng như nhiều du học sinh được học bổng tụi mình cũng hăm hở và tưởng là được chào đón nồng nhiệt. Nhưng no no, chương trình của mình không có mục đó – reception – vì chương trình mới, họ chưa phối hợp tổ chức được họp mặt được các các thầy và các trò và với các boss  từ 8-10 trường đại học với nhau chưa kể những bên liên quan. Thế nên sinh viên phải tự lo cho mình. Còn lại tất cả làm việc qua email, conference call.

Đến hết năm đầu tiên tụi mình mới được gặp ông boss của cả chương trình, tức là boss của tất cả các thầy của mình. Trong buổi gặp và welcome speech, ông nói rất ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Continue reading Được đi học và trách nhiệm với xã hội

Hội thảo du học Hoa Kỳ – 2014

New York (June 2, 2014).

Thân chào,

IVCE xin giới thiệu các bạn các hội thảo Du Học Hoa Kỳ trong hè 2014. Chương trình hội thảo Du Học Hoa Kỳ do IVCE xây dựng từ năm 2002 để giúp cho học sinh, sinh viên, người đi làm, và cán bộ giảng dạy về phương cách nộp đơn vào trường, tìm học bổng Du Học Hoa Kỳ. Theo thống kê của Viện Giáo Dục Quốc Tế (USA), số học sinh & sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ năm học 2013-2014 là 16,100 người.

Các chương trình tại hội thảo bao gồm: PTTH Tư Thục & Công Lập, Ðại Học, Sau Ðại Học: Thạc Sĩ & Tiến Sĩ. Chuyên ngành: Y Khoa, Kiến Trúc, Cơ khí Hàng Không, Kinh Tế Continue reading Hội thảo du học Hoa Kỳ – 2014

Kiên trì cho những giấc mơ!

Nếu các bạn đã đọc bài trước của tôi: “Đợi hạnh phúc đến bao giờ?” sẽ biết tâm trạng của tôi hiện giờ rất “ngổn ngang” vì đang đứng ở “ngã ba đường”.

Sau rất nhiều cân nhắc, tôi đã quyết định tôi muốn học tiếp lên Tiến sĩ vào tháng 10 năm nay. Nhưng quyết định đó cũng không làm cho tình hình hiện tại của tôi bớt “ngổn ngang” hơn. Tôi đã nộp một vài hồ sơ xin học bổng Tiến sĩ. Tôi vừa nhận được kết quả hồ sơ đầu tiên. Tôi đã không được chọn trong hơn 400 hồ sơ gửi đến năm nay. Continue reading Kiên trì cho những giấc mơ!

Du học – Thảo luận trong lớp

Chuyện đi du học của tôi khá li kì. Năm đó khi tôi nhận được quyết định đi du học Anh hoặc Úc nếu đạt điểm IELTS 6.0 trở lên, tôi mới bắt đầu tá hỏa đi tìm thầy dạy riêng ngoại ngữ cho mình. May mắn tôi tìm được một anh bạn của bạn tôi đồng ý dạy kèm cho tôi trong khoảng bố mẹ tôi chi trả được.

Thực sự là khi học những kĩ năng Nghe Nói Đọc Viết, tôi mới nhận thức rõ mười mấy năm học tiếng Anh trong nhà trường đã không hề có chút tác dụng nào cho tôi để có thể sử dụng được ngôn ngữ quốc tế đó. Continue reading Du học – Thảo luận trong lớp

Học bổng du học Mỹ

1. VEF Fellowship Program for 2015

http://home.vef.gov/details.php?mid=6&cid=362

The Vietnam Education Foundation (VEF) is pleased to announce the 2015 VEF Fellowship Program. The Fellowship application and selection process is open, competitive, and transparent. Applicants do not need to pay any fees to anyone in order to apply or be considered for a VEF Fellowship. Winners are chosen based on individual merit, including academic performance and preparation, intellectual capabilities, English proficiency, and the potential for contribution to scientific education and research. Continue reading Học bổng du học Mỹ

Giấc mơ có thật của cô gái Dao đỏ đầu tiên du học

 
() – Ngày rời quê, lên trường hữu nghị Việt – Lào ở Sơn Tây đăng ký học, không ai tiễn đưa Lý Lở Mẩy bởi cả nhà bận ruộng đồng. 3 năm sau, Lở Mẩy trở thành người Dao đỏ đầu tiên và duy nhất cho đến thời điểm này ở Lào Cai giành học bổng quốc tế. Hiện, Lở Mẩy đang theo học về du lịch tại Đại học Capilano (thành phố Vancouver, Canada) với ước muốn học hành thật giỏi để về làng giúp dân phát triển du lịch. Continue reading Giấc mơ có thật của cô gái Dao đỏ đầu tiên du học

Sinh viên Việt dự Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc

VnExpress – Hơn 3.000 sinh viên ưu tú đến từ 73 quốc gia trên thế giới đã tham dự Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc lần thứ 60 tại Mỹ, trong đó có ba đại diện của Việt Nam.

8-JPG-5821-1392869218.jpg
Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc lần thứ 60 (Harvard National Model United Nations) vừa diễn ra từ ngày 13-16/2 tại trường đại học Harvard, Mỹ. Tại hội nghị, sinh viên, học sinh từ nhiều quốc gia trên thế giới đã có cơ hội đóng vai là các nhà lãnh đạo hay người đứng đầu quốc gia tham dự các cuộc họp hội đồng Liên Hợp Quốc và tham gia bàn luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề nóng bỏng toàn cầu, từ kinh tế, chính trị đến môi trường và phát triển bền vững. Continue reading Sinh viên Việt dự Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc

Của chung, ta cứ dùng?

Chào các bạn,

Hôm rồi mình gặp mấy bạn người Việt ở cùng thành phố. Đang nói chuyện, một bạn nói là quên mất không tắt điện ở office. Một bạn khác nói: “Của chùa mà cứ dùng thoải mái đi, sao phải nghĩ!”. Mình có cảm giác là như cả thế kỷ chưa nghe câu này mà hiện giờ vẫn có bạn trẻ suy nghĩ vậy?! Có thể bạn nói đùa nhưng câu: “Của chùa mà cứ dùng thoải mái đi” hình như là vẫn còn rất phổ biến ở Việt Nam. Continue reading Của chung, ta cứ dùng?

Chạm đất để yêu người

Chào các bạn,

Có một thực tập tại Làng Mai là touching the earth – chạm đất – mà mình rất thích.

Theo văn hóa Việt Nam thì chúng ta rất quen thuộc với việc lạy Phật – Bụt nhưng với người phương Tây không quen đi lễ chùa, nhà thờ hay theo tôn giáo nào thì hơi lạ. Do đó cách thực tập của Làng Mai đã chuyển lạy Bụt thành touching the earth. Điều này là một cách để cho người phương Tây dễ tiếp nhận hơn là việc thực tập lạy Bụt trong Phật giáo, vì có người cả đời thậm chí họ chưa biết chắp tay lạy ai bao giờ mặc dù sinh ra đã hiển nhiên là Công giáo hay Tin lành vì gia đình họ theo vậy.
Continue reading Chạm đất để yêu người

Nói Không trút bỏ niềm đau

Chào các bạn,

Trong bài Giao tiếp bằng im lặng, mình có nói nhờ sự im lặng, tĩnh lặng mà mình cảm nhận được sâu sắc những niềm đau nỗi khổ, cũng như hạnh phúc của những người quanh mình.

Trong những buổi chia sẻ với các bạn (Dharma sharing), mình có chia sẻ rằng, khi mình vượt qua được niềm đau nỗi khổ của bản thân (personal suffering) thì mình gặp phải một nỗi đau, suffering lớn hơn rất nhiều là nhìn thấy những suffering của người khác của môi trường và sinh vật mà mình không giúp được. Khi chia sẻ điều này mình nhớ đến bài Yêu người và những cơn đau. Và mình cũng nói với các bạn về ĐCN và anh Hoành là một mentor của mình, một – lay person – tức là không phải thầy tu nhưng là một spiritual master.
Continue reading Nói Không trút bỏ niềm đau

Tìm bạn

    Mặt trời rúc bụi tre
    Buổi chiều về nghe mát
    Bò ra sông uống nước
    Thấy bóng mình ngỡ ai
    Bò chào: “Kìa anh bạn!
    Lại gặp anh ở đây!”

    Nước đang nằm nhìn mây
    Nghe bò cười toét miệng
    Bóng bò chợt tan biến
    Bò tưởng bạn đi đâu
    Cứ ngoái trước nhìn sau
    “Ậm ò” tìm gọi mãi…

Các bạn còn nhớ bài thơ Chú bò tìm bạn học từ hồi tiểu học không. Mình là đứa rất ít nhớ được các bài thơ nhưng đây là bài thơ mà mình gần như chưa quên bao giờ từ khi học. Continue reading Tìm bạn

Sự có mặt – năng lượng chữa lành

Chào các bạn,

Trong khi ở Làng Mai, mình gặp những điều kỳ diệu xảy ra hàng ngày. Thực ra, trước khi mình đến Làng đợt này, mình cũng không có mong chờ gì nhiều mà chỉ nghĩ đó là một kỳ nghỉ. Và mình cũng nhận ra những điều kỳ diệu giản dị đó thực tế luôn có mặt ở quanh ta nếu ta có đủ tĩnh lặng và chánh niệm nhận ra sự có mặt của nó bằng trước hết là sự có mặt của mình.
Continue reading Sự có mặt – năng lượng chữa lành

Yêu thương, từ ái mang đến tự tin

Chào các bạn,

Trong những bài trước mình chia sẻ, khi ở Làng Mai mình gặp những điều kỳ diệu xảy ra hàng ngày. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một điều kỳ diệu về tình yêu thương và từ ái đã mang lại cho mình rất nhiều niềm tin và tự tin.

Trong dịp tết Tây và Noel, người đến Làng Mai chủ yếu là người nước ngoài, không có nhiều người Việt. Trong buổi biểu diễn văn nghệ đêm giao thừa 31/12 vừa rồi, nhóm các anh chị em người Việt tại Làng khoảng 10 người đã mời các sư thầy sư cô cùng nhau hát một bài để chia sẻ với các bạn Tây.
Continue reading Yêu thương, từ ái mang đến tự tin

Giao tiếp bằng im lặng

Chào các bạn,

Trước đây mình rất không thích sự im lặng nhiều khi là còn sợ nếu đến một nơi yên tĩnh quá thế nên mình hay nghe đài, nghe nhạc.

Khi mình còn đi học thời phổ thông gần như là cứ về phòng là mình mở radio. Hay khi đi học xa nhà ở một mình thì mình hay nghe nhạc, nghe các chương trình online. Mình thường nghe nhạc suốt, ăn cơm cũng nghe nhạc, đi ngủ cũng nghe, tắm cũng nghe. Để tạo cho mình một cảm giác mình không cô đơn một mình trong sự im lặng. Continue reading Giao tiếp bằng im lặng

Sức mạnh của dừng lại

Chào các bạn,

Kỳ nghỉ vừa rồi, mình đã tham dự khóa tu mùa đông (winter retreat) tại Làng Mai, Bordeaux, Pháp. Trong khoá retreat, có một thực tập mà mình rất thích và cố gắng giữ tự thực tập và áp dụng sau khoá retreat, đó là việc dừng lại khi có tiếng chuông.

Bạn nào đã đọc cuốn An lạc từng bước chân của thầy Thích Nhất Hạnh sẽ biết là ở Làng Mai có một thực tập là khi nghe thấy tiếng chuông hay tiếng chuông đồng hồ, bất kể khi đang làm, nói chuyện rửa bát, đang đọc sách, đang đi.. thì sẽ dừng lại và theo dõi hơi thở cho đến khi tiếng chuông ngừng, sau đó lại tiếp tục làm.
Continue reading Sức mạnh của dừng lại

Nghỉ ngơi

 

Chào các bạn,

Gần đến kỳ nghỉ Giáng Sinh, mình nhắc thầy hướng dẫn của mình (supervisor) giúp sửa hết bài trước khi nghỉ lễ. Thầy nói mình gửi bài để thầy đọc và sẽ trao đổi trong kỳ nghỉ. Mình không đồng ý và nói “for God’s sake, just enjoy your holiday. I also need a holiday. I won’t work during Xmas”. Thầy lại trêu mình là “So, you are a Catholic Buddhist?” vì ở Việt Nam mình không có nghỉ lễ giáng sinh dài ngày như họ.

Continue reading Nghỉ ngơi

Ta mong cầu gì cho đời?

Chào các bạn,
I-Wish-Web-Main
Trong khóa học mình tham gia về năng lượng và phát triển bền vững, giáo sư ở đó đã giới thiệu một mô hình ví dụ về hệ thống giao thông thông minh bền vững và tiết kiệm năng lượng ở một thành phố nhỏ ở Châu Âu. Mô hình này kết hợp các hệ thống thông tin như các ứng dụng trên smartphone và xe ô tô điện (electric car) được tích hợp trong mạng lưới điện thông minh (smartgrid system) sử dụng năng lượng mặt trời.

Sau đó đề bài cho làm việc nhóm như sau: Làm thế nào để phát triển những mô hình như thế này tại đất nước của bạn, các nước nghèo và đang phát triển? Giáo sư nói mình hướng dẫn các bạn trong nhóm thảo luận. Trong nhóm có các bạn đến từ Châu Phi, Ấn Độ, Châu Âu và Châu Á.

Dừng lại một chút trước khi đọc tiếp, bạn có thể thử tự list ra cho mình xem ta cần những gì để giới thiệu và phát triển hệ thống như vậy ở thành phố mình ở.

Continue reading Ta mong cầu gì cho đời?

Tặng các bạn trẻ – Kiên trì

th2
Chào các bạn,

Tiếp theo bài trước những câu chuyện về Viết và chia sẻ, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về kiên trì trong đó có kiên trì học tiếng Anh và kiên trì thực tập TDTC.
Học tiếng Anh

Mình nghĩ là các bạn cũng đều đã hiểu được tầm quan trọng của tiếng Anh ra sao trong xã hội thông tin hiện nay. Mình biết là có nhiều bạn ở Việt Nam chưa đi du học có thể cho rằng các bạn và các anh chị đi học và sinh sống ở nước ngoài rất là siêu sao về ngoại ngữ, tiếng Anh. Ngày trước chưa đi du học mình cũng tưởng vậy. Nhưng không phải vậy. Mình vẫn phải học tiếng Anh hàng ngày và bằng nhiều cách để không bị tụt lùi. Chứ bộ nhiều bạn nghĩ là học này nọ kia ở nước ngoài là ngồi đó an tâm không phải học tiếng Anh gì nữa. No way! Giống như bạn đi làm, đi thi đấu vậy, không nỗ lực cố gắng, lơ mơ thì sẽ bị loại ngay.

Continue reading Tặng các bạn trẻ – Kiên trì

Nữ sinh đi 12 quốc gia trong 4 năm ĐH

 
SVVNTham gia nhiều cuộc thi, sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế và đặt chân đến 12 quốc gia, Bùi Ái Liên (năm cuối, ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế, trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP. HCM) được nhiều người nhắc đến như một đại sứ của người Việt trẻ.

Bùi Ái Liên toát lên vẻ đẹp của một cô gái trẻ hiện đại, thông minh và đầy tự tin Continue reading Nữ sinh đi 12 quốc gia trong 4 năm ĐH

Sắc Việt ở Potsdam

 
(Dân trí) – Với những hình ảnh đậm chất quê nhà, du học sinh tại Potsdam đã làm nên một dấu ấn đặc biệt về đất nước hình chữ S ở thành phố du lịch này.

Trong khuôn khổ “Lễ hội văn hoá Châu Á” diễn ra tại Potsdam, sinh viên Việt Nam tại Đức đã có cơ hội  những hoạt động thiết thực thể hiện sức trẻ, bầu nhiệt huyết của thanh niên hoà chung trong những hoạt động sôi nổi của cộng đồng người Việt.

Trước đền Việt Nam Quốc Tổ Mẫu Âu Cơ…

Trước đền Việt Nam Quốc Tổ Mẫu Âu Cơ…

Continue reading Sắc Việt ở Potsdam

Du học và tổng hợp thông tin du học

 

Chào các bạn,
2011516082826_du-hoc-my
Các bạn có thích được học và làm việc ở nước ngoài một thời gian không? Để được mở rộng tầm mắt, để được đi đây đi đó, để phát triển bản thân, để thành một công dân toàn cầu.. ?

Mình nghĩ hẳn là ai cũng thích, ít ra là ở khoảng đi vi vu đây đó, chụp ảnh này nọ khắp nơi. Và nếu được đi bằng học bổng thì vui hơn nữa, bạn nhỉ.

Tất nhiên là sẽ có vài thử thách để thực hiện được điều đó, như là tiếng Anh và nguồn thông tin về học bổng. Continue reading Du học và tổng hợp thông tin du học

Căng thẳng ở thủ đô Yemen

BBC


Cả chính phủ và phe đối lập không nhượng bộ nhau

Hàng chục ngàn người đang tham gia các cuộc tuần hành trái ngược nhau tại thủ đô Sanaa của Yemen, một tuần sau khi khoảng 50 người bị bắn chết trong cuộc tuần hành.

Những người chống chính phủ nói đây sẽ là cuộc biểu tình lớn nhất đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức.

Nhưng ông Saleh nói với một cuộc tuần hành của người ủng hộ rằng ông sẵn sàng trao lại quyền hành nhưng là cho “những bàn tay tốt”.

Continue reading Căng thẳng ở thủ đô Yemen

Một vài cảm nhận về du học Pháp

Chào các bạn,

Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn chia sẻ của anh Phùng Thanh Cường về những cảm nghĩ sau hai năm du học tại Paris, Pháp. Anh Cường đã về Việt Nam và hiện nay đang làm việc tại Hà Nội.

Cường tự nhận mình viết kém, và cũng nói rằng “search trên mạng thì có nhiều bài viết về du học Pháp khá đầy đủ rồi” nên không viết thành một bài dài như các bài chia sẻ chúng ta vẫn thấy trên Đọt chuối non :). Đây chỉ là những gạch đầu dòng rất mộc mạc và chắt lọc nhất mà bản thân Cường đã rút ra với hi vọng là sẽ giúp các bạn đang có ý định du học nhìn thấy con đường phía trước rõ ràng và trung thực hơn.

Chúc Phùng Thanh Cường và các bạn một ngày say mê,

Hoàng Khánh Hòa

.

Một vài cảm nhận về du học Pháp

Nói chung: Có cơ hội đi nhiều nơi, gặp nhiều người, có cơ hội để trải nghiệm  và kiểm chứng lại những gì mình trước đây mình chỉ được nghe, được dạy. Chưa chín chắn, chưa trưởng thành nhưng tôi tin đã có cái nhìn rộng hơn và khách quan hơn về thế giới bên ngoài.

Du nhiều hơn học

Hiểu được tại sao lại gọi là nước phát triển, nhưng lại là châu Âu già cỗi, nhìn lại thấy Việt Nam mình còn rất nghèo, nhưng đang là nền kinh tế phát triển nhanh và năng động.

Sống ở kinh đô Paris hoa lệ đấy, mọi con phố đều rực rỡ ánh đèn, nhưng cũng có những góc khuất chẳng khác gì khu ổ chuột.

Kích động trước phong cách lãng mạn, nghệ sĩ của người Pháp và kinh ngạc trước sự chuẩn xác đến độ cứng nhắc của người Đức.

Có đi xa mới biết kiến thức ở nhà không áp dụng được nhiều, còn kĩ năng ngôn ngữ thì phải là ưu tiên số 1.

Có đi xa mới biết SVVN đang ở mức độ nào trong mắt bạn bè quốc tế chứ không như báo chí ở nhà ca ngợi.

Quen được nhiều bạn mới, bạn nào cũng giỏi, cũng tài năng. Ở đâu cũng thế, ở Pháp, ở Nhật hay ở Mĩ, SVVN vẫn đang ko ngừng cố gắng.

Xa gia đình, xa bạn bè

Có đi xa mới biết gia đình là quan trọng nhất

Có đi xa mới biết những khoảng tối trong các mối quan hệ gia đình

Có đi xa mới hay chat, hay nói chuyện với các bạn ở nhà.

Xa Việt Nam

Có đi xa  mới biết được một số người ghét giọng bắc kỳ, hiểu và thông cảm với những người của chế độ cũ, những người bỏ nước ra đi và bọn báo chí nước ngoài thì lợi dụng để nói giọng thù địch

Có đi xa mới biết đường sau những đồng tiền gửi về Việt Nam là những ngày lao động vất vả của Việt kiều ở xứ người, đường sau những nụ cười, những bức ảnh gửi về Việt Nam là những giọt nước mắt của du học sinh.

Có đi xa mới biết nhân viên của ĐSQ Việt Nam thì hách dịch, và trong khi đó một người nước ngoài đã ở Việt Nam 10 năm để nuôi dạy các trẻ em mồ côi.

Phùng Thanh Cường

Cơ hội là do chính bạn tạo ra

Chào các bạn,

Nhân dịp Đọt chuối non mở chuyên mục mới là Du học, mình giới thiệu với các bạn bài chia sẻ của mình về kinh nghiệm xin học bổng du học Mỹ trên USguide forum năm 2009. Lúc đó mình đang là sinh viên của chương trình Master of Science in Social and Applied Economics, Wright State University. Chương trình học kéo dài trong 11 tháng để lấy đủ tín chỉ (coursework) và thêm 3 tháng để hoàn thành luận văn. Mình đã tốt nghiệp tháng 12 năm 2009.

Hi vọng là bài viế sẽ có ích cho những bạn nào có mong muốn đi du học và khám phá thế giới như mình :)

Chúc các bạn một ngày tươi hồng,

Hoàng Khánh Hòa

.

Hiện tại mình đang học ngành Kinh tế học tại ĐH Wright State (www.wright.edu), một trường thuộc hệ thống công lập của bang Ohio. Cơ hội học bổng đến với mình hơi bất ngờ, nhưng theo mình chút may mắn đó là kết quả của một quá trình Dreaming, Planning, Taking Actions và Waiting for Opportunities mà mình muốn chia sẻ với các bạn dưới đây.

Bản thân mình từ khi học cấp 3 đã có những suy nghĩ nhen nhóm về việc du học, nhất là học Toefl. Tất cả những khái niệm đó tất nhiên ban đầu rất mơ hồ, nhưng đó là những hình ảnh cứ luẩn quẩn và rất rõ trong đầu mình. Khi lên ĐH (mình học Ngoại thương khóa 41) mình bắt đầu thực hiện ao ước học tốt tiếng Anh bằng khóa Toefl đầu tiên. Lúc đó chỉ học thôi còn chưa có ý định thi, mà quả là cũng chưa vào đầu được nhiều lắm, có chăng là hiểu được cách làm bài, cách thi. Trong thời gian học ĐH mình luôn dành nhiều thời gian học tiếng Anh, một phần vì thích và một phần nữa thấy nó cũng rất cần thiết cho công việc sau này. Và thêm nữa, mình bắt đầu tìm hiểu các cơ hội xin học bổng. Tất nhiên mình phải xin được học bổng, vì gia đình không thể chu cấp tài chính cho mình đi học nước ngoài dù có xin được 50% chi phí đi nữa.

Mình nhớ có lần ghé qua IDP (Cơ quan giáo dục Australia), họ tuyên bố thẳng là nếu bạn không có điểm GPA trên 8.0 thì khó mà xin được học bổng 100%. Ngược lại, khi mình đến một trung tâm tư vấn du học Mỹ, họ khẳng định với mình là chỉ cần Toefl trên 600 và GRE trên 1200 là mình hoàn toàn có khả năng xin được học bổng, dù chỉ là bằng Khá Đại học. Vậy là mình biết mình đã tìm thấy một con đường phía trước để phấn đấu, rất rõ ràng (ngành Economics của mình học bổng không nhiều, và mình đã từng nghĩ đến việc nhờ Dịch vụ tư vấn du học làm giúp hồ sơ, nhưng mình khuyên là các bạn nên tự tin apply,và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội).

Tập trung cao độ, và chọn điểm rơi chính xác

Cái này nó hơi trừu tượng, có thể hiểu là bản thân mỗi người phải tự hiểu mình, biết điểm yếu, điểm mạnh, và “lên giây cót tinh thần” đúng lúc. Bạn hãy lắng nghe chính mình và tập trung để đạt mục tiêu. Mình nghĩ ai học cũng vất vả như nhau cả, đạt điểm cao hay thấp còn phụ thuộc một chút may mắn, nhưng điều quan trọng là bạn phải đặt cho mình một mục tiêu để hướng đến, và chỉ suy nghĩ làm sao để đạt được mục tiêu đó, để nó “ngấm” vào như là hơi thở của mình, thì chắc chắn bạn sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Việc còn lại là lên kế hoạch thi Toefl. Mình dự định apply mùa Fall 2006, nên vào năm cuối Đại học mình đã tranh thủ tự ôn ở nhà 3 tháng và thi. Kết quả cũng không tệ lắm, 607 điểm (tháng 3/2006). Lúc đó mới học Toefl thôi mà đã thấy chông gai rồi, vì trong khi bạn bè xin đi làm thêm, tham gia nhiều hoạt động, mình là sinh viên tỉnh lẻ không có nhiều điều kiện, lại lo ôn thi nên hầu như không tham gia được việc gì ngoài ôn luyện ở nhà cả. Lúc đó mình đã nghĩ nếu mà không được trên 600 thì thôi luôn khỏi ao ước du học nữa cơ đấy :). Có lẽ số điểm mình đạt được là một cái mốc rất quan trọng, giúp mình tự tin vào khả năng và bước tiếp.

Cái mốc thứ hai là thi GRE. Mình đã tham gia học một lớp GRE ở trung tâm tiếng Anh từ năm 2005. Đến tháng 7/2006 mình học ôn cùng một nhóm có 10 người (sau rồi rơi rụng dần mất mấy vị). Bọn mình thi vào cuối tháng 10/2006. Điểm GRE của mình cũng được coi là tốt, 1300. Quả thực là hồi học GRE mình vừa làm luận văn tốt nghiệp, vừa ôn thấy cũng căng thẳng, thiếu chút xíu nữa là “hâm” thôi. Có những lúc down quá, lại gọi điện cho bạn bè than thở. Vấn đề là, người nào không ôn GRE thì không hiểu được những cái “điên điên” mà người học gặp phải, nên rất khó nói chuyện với bố mẹ, hay ngay cả bạn bè thân thiết. Cho nên mình nghĩ một trong những yếu tố thành công của tập thể ôn thi GRE đó là hỗ trợ phần lớn về mặt tinh thần, và có mọi người phải cùng có quyết tâm cao.

Lúc gần thi mình học rất “vào”, ngày nào cũng xào đi xào lại hàng trăm từ vựng, và nhớ chúng vanh vách. Nhưng đen đủi là 3 ngày gần thi thì tự dưng lăn quay ra ốm, thế là lỡ cả kế hoạch làm đề vào mấy ngày cuối. Bạn tưởng tượng là hôm đi thi, mình bị vẫn ốm và lại uống nước cam lạnh (cẩn thận quá để sẵn trong tủ lạnh từ tối hôm trước :D) thế là đang chờ điểm danh vào phòng thi mà phải chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo :(. Ôi chỉ 1 chút nữa là đầu hàng đi về. May mà xong thì cũng tỉnh táo lại và cảm thấy vẫn đủ sức chiến đấu :D. Điều tuyệt vời nhất là ở nhà chưa bao giờ làm toán được tối đa, nhưng điểm phần Qualitative của mình được 800, mình cũng thấy khó tin :).

Cơ hội là do chính bạn tạo ra

Câu chuyện apply của mình thì có phần còn dài dòng hơn. Đó là quá trình đi chọn ngành chọn nghề. Mình thú thật, học Ngoại thương xong ra trường chẳng biết làm cái gì. Thấy ngành gì cũng thích, cũng có khả năng làm được. Vậy là hoang mang.

Lúc đó mình chỉ nghĩ thích học về Management, mà lại ôn GRE (cái hồi quyết định học GRE là vì nghe nói xin học bổng MBA khó), thế là mình mò mẫm ra cái ngành gọi là Master of Public Administration. Chỉ loanh quanh có thế thôi, và quyết định apply ngành này. Chẳng tìm thấy ai ở Việt Nam học ngành này để mà hỏi cả. Thế là cứ tự mày mò làm hồ sơ, viết Statement of Purpose (thư trình bày mục đích xin học), Letter of Recommendation (thư giới thiệu của thầy cô)…đủ cả. Năm đó ai cũng bảo mình khả quan vì điểm tốt, mà mình thấy cũng tự tin ghê. Thế rồi gửi 5 trường thì admission letters (thư chấp nhận học) cả 5, không có trường nào cho tiền học bổng cả.

Tháng 4/2007 là giai đoạn mình rơi vào tình trạng thất vọng, stressful kinh khủng. Giống như bạn đang bay ở độ cao 1000 mét rồi rơi cái bịch xuống đất. Bố mẹ, bạn bè….tất cả ai biết mình đã ước ao đi du học Mỹ thế nào đều buồn mà không dám hỏi. Mình không quan tâm lắm mọi người nghĩ gì, chỉ thấy áy náy là đã tiêu khá nhiều tiền của bố mẹ cho vụ apply (khoảng 1,000$), hai nữa là tự ti, không dám tin vào một cơ hội thứ 2. Thất bại đó sau này mình rút ra nhiều điều, mà có lẽ quan trọng nhất là Networking. Càng quen nhiều bạn bè, mình càng biết nhiều và càng có thêm nhiều thông tin quý giá về các nguồn học bổng cũng như kinh nghiệm apply.

Thời gian dài sau đó mình xin đi làm, và tiếp tục suy nghĩ xem mình nên chọn con đường nào để theo đuổi. Du học nữa hay không? Và học cái gì? Có lúc nản chí bảo thôi ở nhà “lấy chồng cho xong”, một câu rất quen thuộc cho các cô gái tuổi như mình :).

Nhưng cách mình đưa ra quyết định là bằng cách thử đặt vào tình thế đó, và tự hỏi “Liệu mình chấp nhận nó được bao lâu”. Mình hiểu đó không phải là con đường dài mà mình mong muốn. Tuy vậy mình có một chút lí do gia đình mà mình muốn tập trung trong năm 2007, thành ra quyết định sẽ “phục thù” vào mùa apply 2008. Tháng 4 vừa rồi khi đang lên kế hoạch học Toefl iBT để thi lại, mình có viết thư cho chị bạn học cùng lớp GRE cũ xem chị ý học ở Wright State thế nào. Và rất may là chị trả lời thư mình ngay sau đó, rồi giục mình nộp hồ sơ vào WSU vì vẫn còn hạn. Với tất cả kinh nghiệm và đống giấy tờ application còn lại của năm 2006 mình đã hoàn thành xong hồ sơ trong 2 tuần và đến trường đúng vào ngày hết hạn, 15 tháng 4.

Và giờ thì mình là Graduate Assistant của Department of Economics, WSU. Một trường đại học qui mô trung bình, một môi trường học tập tốt với các giáo sư rất quí mến sinh viên, và những người bạn Mỹ rất tốt. Tất cả hiện ra như đã từng gặp ở đâu đó, trong giấc mơ của mình chăng.

Mình vẫn đang trên con đường khám phá nước Mỹ, và khám phá những điều thú vị của cuộc sống, thách thức chính bản thân và vượt qua.

Mình muốn nói rằng hãy ước mơ điều gì đó thật lớn lao, hãy thực sự mong muốn nó, và chắc chắn là bạn sẽ đạt được.