Bến bờ hạnh phúc

Chào các bạn,

Chim Điên bạn mình học với mình từ cấp I và tụi mình chơi với nhau đã hơn 20 năm. Càng lớn, càng chơi thì tụi mình mới thấm độ “điên” rất dễ thương của bạn mình. Cầm kỳ thi họa cái gì cũng chơi, nhạc nào cũng nhảy. Bạn mình thi thoảng đọc cho tụi mình nghe bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh như thế này:

Tôi hỏi một-không-tám-không
Chị ơi nỗi nhớ thì lông màu gì?
Chị tổng đài giọng nhu mì ^^
À…nhiều màu lắm vặt đi vẫn nhiều
Hình như là bạn…đang yêu?
Không, em chỉ hỏi những điều hồn nhiên
Hình như là bạn…đang điên?
Vâng! điên thì mới phí tiền hỏi han

Xong xuôi hết bốn-chín-ngàn

Những chuyện về Chim Điên và các bạn mình nghe như cổ tích và hơi “điên” nhưng thật. Chim Điên đi đến đâu cũng làm người ta siêu lòng đến đấy (vì đàn hát mà 😀 ). Cô Chim này yêu cũng rất nhiều. Mà yêu ai cũng bị gia đình phản đối và không đồng ý vì đủ thứ lý do vì anh ấy gầy, anh ấy lùn, anh ấy không lễ phép, anh ấy không đẹp giai… Nhưng có phản đối kiểu gì cô vẫn cứ yêu. Thậm chí Chim Điên bị phản đối kịch liệt đến mức mà có một lần bị cấm vận tất cả mọi thứ. Bị gia đình tịch thu tất cả các phương tiện truyền thông giao tiếp điện thoại, laptop, chìa khóa phòng (ghi chú là lúc đấy Chim Điên đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm rồi!). Mình không thể nhịn cười khi kể lại những chuyện này.

Lần bị cấm vận đó, đêm đó Chim Điên ngủ phòng khách thì phải, theo mình nhớ, Chim Điên phải lén lún nhờ anh trai nhắn tin cho mình là nhờ người nọ, nhắn người kia là mai có việc không đến được. Sáng hôm sau, nó cứ thế quần đùi và áo ngủ đi ra khỏi nhà đi đâu thì mình không rõ chỉ biết là nó cũng không đi làm buổi sáng đó. Đến chiều về nhà thì được cho chìa khóa vào phòng và thay đồ. Nhưng các thiết bị điện tử liên lạc vẫn bị cấm vận hình như 1 tuần.

Tụi mình vẫn không đứa nào dám đến nói chuyện với bố mẹ Chim Điên để xin tha cho nó. Vì tụi mình vẫn sợ bị mắng, vì đứa nào cũng hơi…”điên” như thế nên không dám hé răng nói chuyện với phụ huynh. Vụ đó, tụi mình nói thật là vừa buồn cười và vừa lo nó đi tự… chết. Trước giờ tụi mình chẳng bao giờ phản đối bạn bè làm điều gì trừ việc đi tự tử và làm ăn gian lận.

Đó cũng chỉ là một vụ trong rất nhiều phi vụ đột nhiên mất tích của Chim Điên. Thật đúng là nếu không hiểu bạn và gia đình chấp nhận và chịu đựng thì nhiều lúc cũng phát hoảng vì bạn mình.

Và rồi thì mọi thứ cũng lại đâu vào đây. Bây giờ Chim Điên đã có tổ ấm êm đềm rồi. Ngày Chim Điên lên xe bông, mình không có mặt được, trái tim cũng cảm thấy có gì sứt mẻ tí ti 😀

Thế là hắn cũng lên xe bông thật
Để lại ta lật đật đứng nhìn

Mến,
Thu Hằng

8 thoughts on “Bến bờ hạnh phúc”

  1. Các em dễ thương quá 🙂

    Được sống thật với mình, và có bạn bè cũng “điên điên” giống mình, luôn chấp nhận, ủng hộ và ở bên cạnh mình, tri kỉ lâu năm, còn gì vui sướng hơn! Chị thích nhất câu này : “Cầm kỳ thi họa cái gì cũng chơi, nhạc nào cũng nhảy”, bởi vì chị cũng thế ha ha

    Like

  2. Chuyện Hằng kể vui ghê! Vui nhất là bài thơ của Nguyễn Thế Hoàng Linh và 2 câu thơ của Hằng (?) cuối bài!

    “Lật đật đứng nhìn”, mà hình như chưa muốn lật đật làm theo Chim Điên?

    Like

  3. Chuyện này dễ thương quá Hằng! Châu rất thích ý này: “Trước giờ tụi mình chẳng bao giờ phản đối bạn bè làm điều gì trừ việc đi tự tử và làm ăn gian lận.” 🙂

    Like

  4. Hây za, cái này gọi là “ôn cố” để “tri tân” đây mà, hìhì

    Like

Leave a comment