Đi bụi xứ cam – phần 1

 

1. Hồi tưởng

Tôi bắt đầu viết lại những dòng này sau bữa ăn tối cùng những người bạn có ‘’duyên kỳ ngộ” mà tôi gặp trong chuyến du hành bụi bặm đến xứ Campuchia. 4 ngày rong ruổi trên những chiếc xe và những đoạn đường nối tiếp ở đất nước hiền lành, bé nhỏ này sẽ là những ngày đáng nhớ với tôi trong khoảng đời kế tiếp.

Số tôi không phải là số xuất ngoại nên dù đã rắp tâm “vượt biên’’ nhiều lần tôi vẫn chưa hề bước chân được ra khỏi quê nhà, mãi cho đến lần này. Cái nỗi sợ bên đó đang bắn nhau với Thái Lan và tôi đi đến nơi lạ người lạ cái mà không biết tiếng của họ, lại là đi bụi nó không lớn lắm bằng cái háo hức được nhìn thấy Angkor và biết người biết vật của quốc gia anh em sát bên hông nhà của tôi.

Cũng đã từ lâu, kể từ lúc đọc mấy cuốn du kí của hai chị Giáng Uyên và Dương Thụy, tôi cũng tập cho mình thói quen ghi chép lại những điều mình thấy khi đi đâu chơi, vừa để đọc lại cho vui và cũng là lưu những gì mình học được, thấy được. Tất nhiên còn lâu tôi mới viết hay bằng các chị, nhưng suy cho cùng, biết mình cũng chẳng phải là nhà văn và cũng chẳng ai đi đọc văn của mình nên tôi thấy rất thoải mái viết ra những dòng kí sự lung tung, và may ra, có đứa bạn nào đọc được và hiểu thêm, chia sẻ với tôi cái cảm giác được thấy, được nghe cũng đã là một niềm vui nho nhỏ.

Trở lại chủ đề chính, chuyến đi chơi bụi xứ Cam, sau khi được baba kí duyệt cho đi vì có sự hộ tống của một đứa bạn gái, cô bạn người Bỉ tên Clo, và sang Cam thì lại có một ông bạn trai tên Hiệp làm vệ sĩ, thế là tôi yên tâm lên đường với tinh thần “balo đi bụi, tiết kiệm được là vui” 2 ngày trước khi đi tôi đặt sẵn khách sạn trên mạng, và Clo, nhỏ bạn tôi thì đặt xe, chuẩn bị mấy thứ đồ cá nhân đem theo nữa là chúng tôi đã sẵn sàng cho 4 ngày đi bụi đến xứ Campuchia.

2. Lên đường

Cái không khí Cam đầu tiên mà tôi cảm nhận được là khi tôi bước vào chiếc xe bus đi từ Sài Gòn đến Seam Reap. Nhỏ bạn tôi đặt vé cho 2 đứa ở một hãng xe Cam tên Sorya, nên khi lên xe tôi thấy đầy người Campuchia, từ tài xế, tiếp viên, khách đi xe đều nói tiếng Cam, ngoài ra còn có vài người khách Tây khác. Xe mở toàn nhạc Campuchia và cách trang trí, đồ vật sử dụng trên xe cũng ghi bằng tiếng Cam, cũng may là anh hướng dẫn viên sau mỗi lần nói gì đó lại dịch lại bằng tiếng Anh cho mấy đứa điếc tiếng như tôi nghe biết đường mà chuẩn bị xuống xe kiểm tra giấy tờ hay đi ăn uống. Vì lúc ở nhà cứ nghe đồn người Miên ở Campuchia hay xài bùa ngải, còn người Chăm ở đó thì ghét ngươì Việt mình ngày xưa mình cướp đất Champa của họ, nên mới đầu đi chung xe, tiếp xúc với họ tôi thấy hơi rợn. Nhưng chỉ là chút cảm giác lạ lẫm ban đầu qua khá nhanh khi ngồi trên xe nhỏ bạn vơí tôi toàn tám với nhau đủ thứ trên trời dưới đất làm tôi dần quên mất cảm giác sợ ban đầu. .

Xe đi qua cửa khẩu được hai tiếng thì phải băng sông bằng phà Neak Loeung để tiến vào thành phố Phnomphenh. Chiếc phà là tuyến đường chính vào thành phố từ hướng tôi đi, rất to, chứa được khoảng 2 xe bus chở đầy khách, chừng 5 xe du lịch hay xe tải loại nhỏ và hơn chục chiếc xe máy. Ở trong xe mãi cũng cuồng chân nên Clo rủ tôi ra ngoài xe hít thở chút không khí và gió trời trên sông cho thoải mái, sẵn dịp đó chúng tôi mới lân la hỏi chuyện anh hướng dẫn viên người Cam có nụ cười hiền dễ mến. Nghe tôi nói không biết bao giờ xe mới dừng lại ở chỗ nào cho tôi mua sim điện thoại, hỏi giờ đi Seam Reap của cậu bạn, anh tử tế đưa điện thoại nói tôi xài đỡ rồi tận tình chỉ xuống xe mua điện thoại ở đâu và mua loại nào cho tiện. Nhờ có anh ấy giúp mà tôi liên lạc sớm được với ông bạn quý hóa của mình để hẹn giờ đi, chỉ đường về khách sạn mà chờ sẵn chúng tôi ở đó.

Lênh đênh trên sông khoảng hơn 15’’ thì phà cập bến cho xe chúng tôi chạy thẳng vào thành phố Phnompenh, và cũng chừng 2 tiếng sau thì chúng tôi đã vào bến xe thành phố.

3. Phhnompenh

Ấn tượng ban của tôi về Phnompenh là một bến xe hơi dơ, đông lúc nhúc người và toàn dân cửu vạn. Cái cảnh giành giựt người đi xe ôm khi xe vừa tới thật trông giống với bến xe bus Suối Tiên, nơi tôi hay xuống xe mấy kì đi học ở Thủ Đức. Người dân Cam ở đây, và cả ở những nơi sau này tôi đến, phần đông có nước da đen nhẻm, trông họ lam lũ và có vẻ khắc khổ quá chừng. Tiếng rao bán đồ ăn, tiếng người chèo kéo đi xe ôm, xe tuk tuk trông cứ như cảnh tượng mấy bến xe Việt Nam, cũng không có gì khác lắm.

Và về phương tiện vận chuyển, nếu ai đã biết đến Campuchia hẳn không thể nào không biết xe tuk tuk, loại xe ba bánh có đầu lái là xe máy, đằng sau kéo một cỗ xe nhỏ có mái che và chỗ ngồi rất thoải mái, là phương tiện phổ biến nhất mà người dân Cam xài sau xe máy mà xe đạp. Loại xe này đã có lần xuất hiện ở Sài Gòn nhưng sau bị cấm luôn trong đợt tịch thu gánh hàng rong, các loại phương tiện thô sơ ba bánh hồi năm 2008. Đi trên đường tôi thấy người dân Cam lái motorbike không cần đội mũ bảo hiểm, và cũng có thể chở năm chở ba mà không hề bị công an phạt, thậm chí trên nóc mấy xe khách, xe du lịch còn chất đầy nào người, nào súc vật, xe gắn máy làm tôi cứ tưởng đang xem phim về vùng nông thôn Ấn Độ hay mấy nước châu Phi nghèo nàn và lạc hậu nào vậy.

Trong những ngày chơi tại đây tôi với hai đứa bạn toàn đi xe tuk tuk vì nó chở được cả nhóm người, chi phí cũng không mắc nếu so sánh với taxi và xe ôm đi từng đứa.

Một điều khác tôi biết được nhờ Hiệp, cậu bạn đang công tác ở đây và cùng đi Seam Reap với tôi trong hai ngày tiếp theo, đó là Campuchia phải nhập khẩu xăng mà xài nên giá xăng rất cao, người dân xài xe máy hạn chế hơn dân Việt Nam và taxi thì chỉ dùng cho hàng đại gia nhiều tiền lắm lắm. Bởi điều kiện như thế nên tôi thấy đất nước họ sử dụng xe tuk tuk cũng là một phương thức hay, cùng chi phí xăng cho một xe máy mà chở được những 4- 5, có khi đến 6, 7người nếu dùng xe máy loại xịn. Và đi xe tuk tuk cũng có cái thú riêng của nó, cũng như hiểu được một nét đặc thù trong văn hóa của người Cam.

Trở lại với cuộc hành trình, trong lúc chờ lên chuyến xe tiếp theo tới Seam Reap như vé xe đã ghi rõ thì tôi và nhỏ bạn đi vòng vòng kiếm chỗ rửa mặt và mua sim điện thoại Campuchia, sau đó lên lại một chiếc xe khác như số ghi trong vé để đến thị trấn nổi tiếng gần Angkor.

4. Thẳng tiến Seam Reap

Vừa an tọa được một lúc trong xe (rõ ràng là xe địa phương vì toàn người Campuchia trong đó), bỗng đâu tôi nghe tiếng léo nhéo bằng tiếng Việt ngay đằng trước. Ngước lên tôi thấy có một anh chàng to tướng rõ ràng là dân châu Âu, đang nói tiếng Pháp với một anh chàng lỏng nhỏng cao, nhìn giống người châu Á nhưng tóc nhuộm vàng hoe, và đi đằng sau là giọng càu nhàu của một cô, tuổi ngoài bốn mươi nhưng trông rất trẻ đang gọi con (anh chàng đi trước) bằng tiếng Việt. Trong lòng tôi đã mừng thầm vì từ sáng giờ dù mới rời nhà chưa lâu mà tôi thèm nói chuyện với ai bằng tiếng Việt dễ sợ.

Tôi và Clo quan sát thấy 3 người họ bước đến gần chỗ chúng tôi bỗng nhiên khựng lại, cứ lúng túng nói gì đó với nhau và chỉ trỏ vào hai chiếc ghế kế bên trái chỗ tôi, đang có hai người Campuchia ngồi sẵn. Clo bạn tôi vốn xài tiếng Pháp là ngôn ngữ chính nên hiểu họ nói gì liền, bèn quay qua nói thầm với tôi là số ghế của họ đã có người ngồi rôì mà ko biết nói làm sao cho mấy người kia rời khỏi chỗ. Trong lúc hai anh con trai đang ra sức chỉ trỏ và kêu hai người kia ra ngồi đúng số ghế của họ, (mà họ thì cũng chẳng hiểu gì ráo vì giống tôi, đâu có biết tiếng Pháp), tôi bèn cười với cô mẹ anh chàng tóc vàng một cái và hỏi “Cô người Việt hả cô”, thấy cô ấy mừng rỡ bảo tôi cô cũng là người Việt, đang không biết làm sao lấy lại hai cái ghế theo vé để khỏi mất công tí nữa bị bắt đổi lại nè. Tôi quay sang thấy con trai của cô với anh bạn cứ thừ người ra không biết làm sao, bèn hỏi mượn cái vé của hai người Cam ngồi đó, chỉ cho họ thấy số của cái ghế đang ngồi không phải là số của họ mà là hai cái số ghế đằng sau kia kìa, tức thì họ hiểu ngay và rời chỗ xuống dưới. Hai anh chàng, một anh tên Lộc là con của cô người Việt và anh kia người Pháp liền cảm ơn tôi rối rít rồi chui vào ghế ngồi. Lúc bấy giờ tôi thấy mắc cười cái vụ chỉ chỗ đó quá nên mới quay sang đùa với nhỏ bạn là V. biết nói tiếng Cam rồi, mà là ”nói mỏi tay ghê” :-) .

Loay hoay cất đồ xong rồi thì Lộc, cái anh chàng người Việt tóc vàng quay qua hỏi tôi em là người Sài Gòn luôn hả, tôi nói dạ rồi giới thiệu Clo bạn tôi nói tiếng Pháp nè, hai anh nói chuyện với nó cho vui. Thế là từ lúc này trên xe hai đứa tôi có thêm 3 người bạn mới quen, tôi ngồi ”hầu chuyện” cô Lan – mẹ anh Lộc bằng tiếng Việt, còn nhỏ bạn tôi thì thầu hai anh chàng kia bằng tiếng Pháp, lâu lâu hai anh chàng xọt vài câu trêu nhau bằng tiếng Pháp, còn tôi với nhỏ bạn tôi thì quay lai tíu tít bằng tiếng Anh, cứ như đang chơi trò chơi ngôn ngữ vậy.

Mấy người bạn tôi mới quen, tính rất dễ gần, vui vẻ. Cô Lan – mẹ anh Lộc kể cho tôi nghe đủ chuyện về Sài Gòn hồi giải phóng và cuộc sống bên Pháp của cô ra sao, anh chàng con cô lúc nghe chuyện bên phía hai cô cháu và chêm vài câu tiếng Việt, lúc quay sang tám với anh bạn người Pháp và Clo bạn tôi rất là ăn ý. 3 người đó cũng đang tranh thủ thời gian về VN chơi gần hai tháng để đi bụi ngao du sơn thủy vài nơi nên có ý rủ hai đứa tôi đi chung cho vui khi về lại Sài Gòn (thật đúng là có hên dễ sợ vì rủ trúng hai đứa cũng ham chơi có hạng như chúng tôi). Có bạn trên xe trò chuyện luôn nên tôi thấy thời gian trôi qua nhanh vùn vụt. Duy chỉ có một vài vấn đề về máy móc, xe cộ nên xe đến Seam Reap trễ lúc trời đã tối, gần 8h.

Seam Reap chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng nổi tiếng vì nó nằm gần và cũng là điểm dừng chân cho các du khách đến thăm khu du lịch Angkor. Nổi tiếng thì có nổi thật, nhưng trừ khu trung tâm tập trung các khách sạn và nhà nghỉ (cũng là nơi nhà nghỉ Garden Village của chúng tôi tọa lạc), thì phần còn lại của Seam Reap khá hoang vắng và nghèo nàn.

Xe thả tôi và Clo ở một bãi đất trống, chẳng phải là bến xe chính như cái chúng tôi được đưa đến khi về, và nỗi sợ đầu tiên khi đến Campuchia ập đến với tôi ngay từ phút đó.

5. Lặn lội trong đêm.

Vừa bước xuống xe là chúng tôi, (lại một lần nữa) bị bao vây bởi một đám đông toàn mấy người đàn ông lái xe tuk tuk, cảnh tượng giành giựt cũng chẳng đỡ hơn tí nào so với lúc ở Phnompenh, mà thấy còn sợ hơn vì mấy người này toàn đàn ông và trời thì đã tối. Mấy người trên xe ai nấy đã nhanh chóng tản mác đi về, thoáng chốc chỉ còn lại mỗi hai đứa tôi và 3 người bạn đường bị giành giựt nhau bởi mấy người chạy xe tuk tuk. Lẽ ra từ khách sạn đã có xe ra đón chúng tôi như đã đăng kí, nhưng vì xe đưa chúng tôi tới trễ quá nên ở khách sạn chẳng còn xe ra chở nữa, tôi và nhỏ bạn phải tự đón xe về.

Thấy có hai đứa con gái mà bị cứ bị tranh nhau chở bởi mấy ông tài tuk tuk, anh Lộc trong nhóm 3 người Pháp bèn kéo tụi tôi lên đi chung taxi về khách sạn chỗ nhóm đó đặt trước cho an toàn, rồi sau đó tụi tôi đón xe riêng về Garden Village sẽ tốt hơn vì hai khách sạn đều cùng nằm ở khu trung tâm, đông người và trông có vẻ an toàn hơn cái chỗ đỗ xe nhìn như vùng nông thôn hẻo lánh này. Khốn nỗi anh vừa kéo hai đứa tôi vào taxi đi chung thì ông tài xế lại chạy xuống kéo tay Clo lại, bảo xe chỉ chở được 4 người với tài nữa là 5 thôi, thêm Clo vào quá số người quy định sẽ bị công an phạt.

Dở khóc dở cười, tôi đành bước ra với nhỏ bạn, quyết định tự thận vận động chứ chẳng trông chờ gì thêm ở 3 người kia nữa. Nhóm bên đó thấy cũng khó xử quá nhưng chẳng biết làm sao đành chúc tụi tôi may mắn và nhờ mấy người lái xe tuk tuk ”chăm sóc tốt” rồi đi trước. Tôi và Clo ở lại đi theo một ông bác, nhìn dữ tợn nhưng nói chuyện khá điềm tĩnh dắt đến chỗ một chiếc xe tuk tuk nói người lái chạy về chỗ địa chỉ khách sạn tôi đưa với giá cả cũng phải chăng, còn quay lại nói tôi “Yên tâm đi cô, mấy cha lái kia thì bu vô dữ thiệt chứ mà ông này lái hiền lắm, chở mấy cô về tới chứ không có sao đâu”. Thấy ổng nói chuyện đàng hoàng nên tụi tôi cũng yên tâm lên xe ngồi, vậy là mấy ông tài còn lại dãn ra cho xe chạy đi, thế là hết cảnh tranh giành chen lấn làm tôi sợ đến phát khiếp.

Nghĩ lại lúc đó mà thôi thấy mừng sao là có cô bạn Clo đi cùng, nhìn cái vẻ nghiêm của nhỏ bạn tôi lúc đẩy mấy ông lái ra mà vạch đường dẫn tôi đi băng băng tới chỗ xe chở về mà cũng thấy nể, không có nó chắc tôi đến khóc mất (Sau này gặp lại hai mẹ con anh Lộc rồi tôi mới biết cớ sự là trên đường về, 3 người đó lo sợ cho hai đứa con gái chúng tôi nên năn nỉ ông lái taxi quay lại đón, bảo là ban đêm chắc không có công an thấy đâu nhưng ông không dám quay lại, nói thật không phải vì sợ công an mà là không dám giành khách với đám người lái xe tuk tuk, họ hung dữ lắm và có thể “”xử đẹp”” ông này nếu dám giành mồi ở địa phận của họ. Biết được sự thật tôi lấy lạnh hết cả sống lưng, may mà trời thương người hiền cho chúng tôi được bình yên vô sự)

Xe về đến Garden Village là gần 9h, vừa tới cổng đã thấy cậu bạn tôi ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Vừa mệt vì ngồi xe cả ngày nhưng tôi cũng mừng quá chừng vì thoát khỏi nỗi sợ hãi không biết ông lái xe tuk tuk có chở chúng tôi đi đâu và quăng ở xó nào không biết nữa. 3 đứa lục tục kéo lên phòng cất dọn hành lí rồi đi bộ ra ngoài đường kiếm chút đồ ăn bỏ bụng. Đi long nhong được một tí xem khu vực xung quanh thì chúng tôi phải quay về nhà nghỉ vì ở đây người ta có thói quen ngủ sớm, không thức khuya như người Sài Gòn mình, (hơn nữa tôi nghe đồn dạo này Campuchia có bạo động nên người dân
cũng ít ra đường vào ban đêm vì không an toàn, trừ khu phố Tây dành cho khách du lịch thì có khác).

Về đến nhà nghỉ rồi chúng tôi còn nán lại đi vòng vòng thám thính xem trong nhà xem có gì chơi không. Lúc bấy giờ tôi mới có dịp quan sát kĩ cái Guest House của mình, hóa ra trong nhà chúng tôi ở trừ mấy người phục vụ làm việc cho nhà nghỉ thì còn lại khách toàn là đám dân du lịch bụi tứ xứ như tụi tôi. Nhóm mấy người ở cùng nhà nghỉ với chúng tôi trong hai ngày có khoảng 30 người, đa số là tụi châu Âu sàng lứa tuổi dưới 30, đi theo cặp hoặc balo chung nhóm bạn bè như 3 đứa tôi. Ở nhà nghỉ có khu Deluxe giá khoảng 12 – 15$ một đêm cho phòng 2, 3 người ở, còn khu dành cho mấy đứa tiết kiệm như tụi tôi là phòng Standard giá chỉ khoảng 6 – 10$ cho phòng đôi hay triple. Tuy giá có rẻ nhưng tôi thấy phòng khá tốt, không gian nhà nghỉ cũng khá được, và phục vụ cũng rất dễ thương, và đáng mến ^^, mình cần gì họ cũng tận tình giúp đỡ. Cả nhà nghỉ chia làm hai khu khác nhau, tôi đếm chừng có đến khoảng trên 20 phòng , sử dụng chung nhà khách nằm gần cổng có trang bị sẵn máy vi tính nối mạng, một quán bar trên lầu bán thức uống và có chỗ ngồi khá ổn. Ngoài ra ở khu vực hành lang trồng nhiều cây nằm giữa hai khu nhà có mắc mấy cái võng để mình nằm chơi buổi tối cũng hay hay, hai buổi tối đi chơi mệt về tụi tôi hay ra đây nằm võng đung đưa tán dóc, hưởng cái thú gió mát, trăng thanh và ..nhiều muỗi cắn :D Nhìn chung thì chỗ ở của tụi tôi trong mấy ngày chơi ở Cam đều rất dễ chịu và thoải mái, đúng phong cách đi chơi bụi của tôi và mấy người trong khu trọ.

(còn tiếp…)

Ngọc Vũ

6 cảm nghĩ về “Đi bụi xứ cam – phần 1”

  1. Ngưỡng mộ Ngọc Vũ quá! Mình cũng có máu me khám phá xứ Cam mấy lần mà chưa có duyên với nó! Vừa rồi, cũng là lần đầu tiên xuất ngoại và đi bụi ^^ mình với 2 người bạn đến Sing, tổng chi phí chuyến đi là $180/người. Tụi mình rất bất ngờ khi tính xong hihi. Mình cũng muốn chia sẻ cảm xúc chuyến đi với mọi người như Ngọc Vũ, nhưng con chữ hành văn cứ lạc lối đâu mất, chắc chưa đến duyên chăng?!
    Rất..chờ phần sau của Ngọc Vũ nha! Chúc mọi người nhũng chuyến đi thú vị!!!

  2. Có một thời tôi cũng đi cam. Hồi đó là 1979, khi phnonpenh vừa giải phóng. tôi tôi đi theo đoàn chuyên gia Bình Định (NGhĩa Bình). Đi từ Sài Gòn đến Pnongpenh gian khổ, nỗi lo vô cùng. Đến được pnonpenh mới hú hồn(!).Tôi ở Seamreap một năm. Bây giờ nhớ lại đất Cam là cả một pho truyện dài. Bạn bây giờ sướng thiệt, không như hồi tôi xưa. chúc bạn vui vẽ.T.S

  3. Mấy nước giáp VN tôi đi hết rồi (TQ, Lào, Thái), chỉ còn Campuchia là chưa đi. Đi bụi vất vả nhưng được cái biết nhiều về cuộc sống thực nước họ. Chắc bạn sẽ còn viết được nhiều điều thú vị về chuyến đi này.

  4. Mình đã đi Campuchia hơn một năm rồi. Tới Siêm-Riệp cũng trọ ở Garden Village, haha. Chỗ đó người ta mới xây dựng lại phải không chị Ngọc Vũ, chứ hồi em ở thì dơ kinh khủng. Nhưng vì giá rẻ quá mà, em ở phòng có sạp, phên tre, quạt trần giá 3$. Còn tụi Tây nó ở còn dơ hơn nữa, ngủ ngoài hành lang giá 1$/ngày. Nhưng mình đi chơi cả ngày, ít khi ở khách sạn nên cũng không có vấn đề gì.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s