Giao tiếp với tây

Chào các bạn,

Trong việc giao tiếp với người nước ngoài, chúng ta thường phải học cách phục sức, cách bắt tay, cách nói chuyện, cách thức đứng ngồi của người nước ngoài, để không có vẻ lọng cọng và nhà quê quá khi giao tiếp. Đương nhiên là ta phải học những thứ này và phải rành chúng. Nhưng, rành các tác phong của tây là một chuyện, ứng xử như tây lại là một chuyện khác. Ứng xử như tây có thể xem rất “văn minh”, nhưng như thế là bạn không giỏi nghệ thuật giao tiếp vì bạn không dùng được sức mạnh của “ta” khi giao tiếp. Bạn chỉ có phần “tây” mà phần tây thì cùng lắm là bạn bằng tây, rất khó hơn tây.

Trước hết bạn phải hiểu được tây thường nghĩ gì về ta. Người Âu Mỹ thường nghĩ chung chung rằng người Á Đông sâu sắc về tâm linh, hiền hòa, không hay hơn thua như tây, nghiêm nghị, lễ độ với người khác, nhiều tình cảm và thành thật. Riêng đối với người Việt Nam thì tây còn có thêm ấn tượng ta “chiến đấu vô địch”. Nói chung là cái nhìn đó tự nó cho chúng ta ưu điểm ngay từ đầu.

Tuy nhiên, nếu trong khi giao tiếp ta quá tây, thì ta cho người nước ngoài ấn tượng là ta không đủ ta, tức là những cái tốt mà họ có trong đầu về ta, họ nghĩ là ta không có nhiều.

Cho nên, khi giao tiếp, chúng ta nên nhấn mạnh thêm các điểm tốt người ta đã tự nhiên có sẵn trong đầu, qua cung cách cư xử của ta.

• Bắt tay như tây chẳng có gì là hay cả, rất thường. Người Việt, và nhiều nước Á Đông, có cách bắt hai tay rất lễ độ. Bắt hai tay thường sốc các quý vị tây vào mức rất kính nể bạn, vì bắt hai tay rất khiêm tốn, mà khiêm tốn luôn luôn chinh phục người khác. Người ta thường sợ rằng bắt hai tay làm ta có vẻ khúm núm, nhưng nếu bạn tự tin, bắt tay rất chặt, thì bắt hai tay rất tự tin và khiêm tốn. (Tuy nhiên, nếu bắt tay để chụp hình và bạn sợ rằng tấm ảnh sẽ làm cho nhiều người của ta phàn nàn bạn quá khúm núm và bạn không muốn tốn thời giờ giải thích thì đừng bắt hai tay chụp ảnh, cho đến khi bạn thành sư phụ về môn này—sư phụ chụp thế nào cũng có vẻ sư phụ).

Các cách chào của người đông phương như chắp hai tay cúi đầu của Thái Lan, nắm hay tay trước ngực cúi đầu của Việt Nam, gập mình thấp của người Nhật cũng rất hay để gây ấn tượng. Luôn luôn dùng các cách này. Bắt tay xong, chào người kia ra về bằng cách nắm hai tay trước ngực, cúi đầu một chút, hay đứng gập mình như người Nhật. Tây luôn luôn bị sốc vì các cách thức chào hỏi khiêm tốn này.

• Tiếng lóng, các cách nói informal như “see ya” hay “got cha”, và các chuyện giễu tây, thường là quá tây, không nên dùng. Dùng Anh ngữ chính thống, hơi khoa bảng một tí cũng không sao, nghe nghiêm chỉnh hơn nhiều.

• Đừng xía vào chính trị nước ngoài. Ông Mỹ nói “tôi ghét Obama”, thì ta chỉ mỉm cười, coi như “chẳng phải chuyện của tôi”.

• Thành thật khi nói chuyện. Câu nào câu nấy rõ ràng, thông tin chính xác. Người ta đã tin là mình thành thật trước khi gặp mình rồi, cho nên tiếp tục thành thật để nhấn mạnh điểm đó.

• Đừng nói là “tôi sẽ quyết định”, luôn luôn nói là “tôi sẽ nói lại với boss tôi” hay “tôi sẽ hỏi ý kiến các đồng nghiệp của tôi”. Điều này cho ta thời giờ để làm việc, tránh khó khăn khi phải từ chối điều gì với người kia, và biểu lộ được sự khiêm tốn và teamwork của ta.

• Vào ra thì mở cửa và đứng cạnh cửa chờ khách vào ra trước, để tỏ lòng quý khách.

• Không cần các loại nước uống của tây. Pha trà là tốt nhất, vì nó rất Việt Nam và tây cũng uống trà được, miễn là pha thật nhạt (đến mức người Việt chẳng ai muốn uống).

• Đừng lo bạn nói tiếng Anh với giọng Việt, điều này làm bạn Việt Nam hơn đối với người nước ngoài. Nhưng nói chuyện nên có ngôn từ mạch lạc, chính xác. Nghĩa là bạn phải giỏi Anh văn. Giỏi hơn các khách tây của bạn, thì càng tốt.

Rất, rất, rất nhiều người Việt thuộc đẳng cấp cao phạm lỗi này: Tiếng Anh thì đã phát âm không rõ, lại nói nhanh như ăn cướp, vừa khó nghe vừa nghe rất rẻ tiền. Nói rất chậm, phát âm rõ ràng. Vua chẳng bao giờ nói nhanh với ai cả: “Này các khanh, nghe trẫm nói điều này…” Vua luôn luôn nói rất chậm, nhấn từng chữ một, để mọi người hiểu từng lời vua nói. Hãy nhớ điều này. Đó là cách làm cho người khác kính trọng bạn. Nói như rùa càng tốt, miễn là từ ngữ chắc chắn.

• Đừng tranh cãi và đấu đá. Người ta đã tin trước rằng mình là người hòa bình, cho nên nhấn mạnh thêm điểm đó, chú tâm vào các điểm đồng ‎, hòa bình, rồi để đó tính các chuyện bất đồng ý sau.

• Nếu phải đòi hỏi các thông tin về phía kia để kiểm chứng, thì đừng nói “tôi cần”. Nói là “Các boss của tôi (hay luật sư của tôi, hay ban giám đốc của tôi) cho tôi một danh sách những điều họ cần biết về phía quý‎ ông đây”. Như thế để tránh đụng chạm cá nhân và biểu lộ được khiêm tốn của mình.

• Phụ nữ Việt Nam thường không trang điểm trong văn phòng, nhưng theo mình nghĩ có lẽ là nên trang điểm một tí, nhẹ thôi, khi gặp khách tây. Vì theo tây, nói chung là phụ nữ đi làm mà không trang điểm thì rất bất lịch sự, cho nên ta cũng không nên đụng vào điểm kị này. (Chỗ này thì theo tây một chút vậy).

Nhưng phụ nữ mặc áo dài Việt để thương thuyết với tây thì rất hay.

Tóm lại, giao tiếp luôn luôn là một vấn đề văn hóa. Nếu ta có hai văn hóa ta và tây ở trong người thì dùng cả hai để giao tiếp vẫn có sức mạnh hơn là một.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

24 thoughts on “Giao tiếp với tây”

  1. A.Hoành dạo này vẫn khỏe chứ ạ!!!
    A ơi cho e hỏi nếu một học sinh muốn giao tiếp tốt với người nước ngoài thì làm sao ạ? E vẫn là học sinh nên muốn phát âm chuẩn và giao tiếp tốt ngay bây giờ khi trường em ít ai quan tâm. E nghĩ nó rát tốt nhưng cần phải có người nhiều kinh nghiệm chỉ bảo tận tình thì sẽ tốt hơn ạ.!
    E rất muốn giao tiếp với các bạn nước ngoài, em đã làm rồi. Bọn em đã ra Bờ Hồ để thực hiện điều đó nhưng anh ơi bọn e không biết bắt đầu như thế nào và từ đâu để người ta có thể nói chuyện vơi mình mà không muốn bỏ đi ngay chỉ vì em nói họ không hiểu và khiến họ mất nhiều thời gian ạ?
    A ơi! em thực sự muốn có một người bạn để giúp đỡ mình thêm ạ/ Do nhà e không ở trung tâm thành phố nên khó có thể đi để giao tiếp với mọi người nhiều hơn ạ. Tốt hơn là chỉ qua được internet mà thôi ạ. A ơi em không biết làm sao để thực hiện điều này ạ?
    A là người giỏi, hiểu biết nhiều. E mong anh có thể cho em lời khuyên được chứ anh?
    E rất muốn a sẽ nói nhiều hơn về chủ đề này, anh có thể nói nhiều hơn về phương pháp học ngoại ngư và khó khăn a đã gặp phải khi học nó được không ạ? E luôn hào hứng về những vấn đề như thế này!!!
    E cảm ơn anh Hoành nhiều!!!

  2. Anh Hoành ơi,
    Việc anh khuyên không nên nói chuyện với Tây quá nhanh làm mình giật mình vì không biết việc này. Cám ơn anh.
    Bổ sung thêm cho anh một thông tin: theo kinh nghiệm của mình thì phụ nữ Việt nam thường trang điểm khi làm việc ở văn phòng.
    Các bạn nếu có thông tin gì khác thì bổ sung nha!

  3. Hi Bích Diệp,

    Sao lại ra Bờ Hồ tìm tây nói chuyện? Rất nguy hiểm. Tây cũng có người tà, và em là con gái mà.

    Em nên lập một English Club, và làm việc chính quy một tí. Em gọi vài người bạn, chừng trên dưới 10 người. Hẹn nhau mỗi tuần gặp nhau một hay vài lần, trong công viên hay một góc sân trường không bị ai làm rộn hay nhà ai đó, chừng một tiếng đồng hồ. Trong một tiếng đồng hố đó, bắt đầu bằng tiếng chuông, không ai được nói câu nào tiếng Việt, nếu lỡ nói tiếng Việt thì mỗi lần như thế phạt 5000 đồng chẳng hạn. Tiền phạt này dùng để mua nước uống và bánh ngọt mỗi lần gặp nhau. (Ăn uống một tí làm cho giờ gặp nhau đó vui hơn). Nếu cần thì mỗi người đóng thêm một tí tiền cho việc giải lao này. Nhẹ thôi, đừng rườm rà tốn phí. Bánh ngọt nước trà hay cà phê là được rồi. Hết giờ có tiếng chuông.

    Cứ nói bằng tiếng Anh. ĐỪNG chỉnh nhau sai đúng gì cả. (Mọi người sẽ từ từ tự mình biết sai đúng khi nghe người khác).

    Nói chuyện gì cũng được. Nếu em là người lập nhóm thì trước mỗi lần gặp nhau phải gọi điện thoại một tua, nhắc mọi người giờ gặp. Làm như thế mỗi lần, không bỏ ai cả, không bỏ lần nào cả. Luôn luôn.

    Rồi em cũng nên có vài đề tài nói chuyện trong đầu, phòng khi nhóm hết y’ nói chuyện. (Các đề tài thời sự trên báo là hay nhất).

    Nếu em làm được như thế nghiêm chỉnh một thời gian, tự nhiên sẽ có người giúp đỡ. Anh có thể giới thiệu em với một hai bạn của anh, người Việt nhưng còn giỏi tiếng Anh hơn Mỹ, thỉnh thoảng ngồi nói chuyện với các em một giờ. Rồi các bạn đó sẽ từ từ giới thiệu các bạn nước ngoài đứng đắn.

    Rồi có thế giới thiệu các em đến các tổ chức người nước ngoài đứng đắn để có thể hợp tác gì đó…

    Tất cả có thể xảy ra rất tốt, nếu em làm việc đứng đắn và có bài bản. Việc đầu tiên là em goi điện thoại kêu mọi người đến mỗi lần gặp nhau, ăn uống, nói chuyện vui chơi bằng tiếng Anh. Vậy thôi. (Đừng lo bầu chức này chức kia lăng nhăng. Chẳng được gì cả. Em muốn làm thì em gọi mọi người đến. Mai mốt, nhiều tháng sau, muốn bầu gì đó thì bầu. Lúc đầu thì em cứ làm hết mọi việc cho tốt, lâu ngày rồi sẽ tính bầu bán sau).

    Em làm rồi cho anh biết. Em khoẻ nhé.

    PS: Chuyên mục “English education video” trên ĐCN có các bài Special English của VOA, rất tốt để luyện âm.

  4. Lời đầu tiên em Diệp xin cảm ơn a Hoành nhiều ạ!
    A Hoành ơi! E cũng không nghĩ được ra Bờ Hồ là nguy hiểm thế nào mà em lại là con gái. Trời!!! E cảm ơn anh đã nhắc nhở em về điều này.
    A ơi! e sẽ cố gắng dốc toàn bộ sức lực để làm tốt việc này. E rất muốn làm một việc có ích cho bản thân và cho cả các bạn khác nữa. Hơn nữa em may mắn được sự chỉ giúp của anh. Ban đầu e học trên lớp cô cũng gợi ý lớp e nên thành lập một câu lạc bộ tiếng anh nhưng em nghĩ các bạn hơi rụt rè. Bản thân em cũng muốn nhưng nghĩ mĩnh có làm dược hay không? Chắ chắn em sẽ cố găng!!! Ngay bây giờ em sẽ triển khai ngay theo phương án của anh.
    Thật là tuyệt anh ơi, nếu như có sự giúp đỡ của anh và bạn bè anh. Nếu như có khó khăn gì ban đầu e rất mong a chỉ giúp… E đỡ gặp phải những người có mục đích xấu.
    Một lần nữa Em xin chân thành cảm ơn anh Hoành nhiều!!!

  5. Cảm ơn anh Hoành, chủ đề này hay quá.

    Em cũng hay gặp khó khăn trong quá trình communicate với người Mỹ. Mình gặp một lần nói chuyện cũng ok, nhưng cái khó là làm thế nào để maintain mối quan hệ được lâu dài, trong quá trình nói chuyện, email không làm người ta phật ý hay hiểu nhầm.

    Theo anh thì người Mỹ nói chung thì điều gì dễ làm cho họ khó chịu, và ngược lại điều gì khiến họ dễ pleased? Ví dụ như em biết thì họ thích làm cái gì cũng phải plan trước, meeting thì phải hẹn trước chứ không xồng xộc chạy đến, họ không thích bị push, hoặc có văn hóa cảm ơn dù là reply cái email chỉ có chữ “thanks” hoặc gửi thiệp cảm ơn trong một số tình huống formal…vv

    Nhiều lúc em thấy confused vì chẳng biết là kiểu mình react có làm họ phật ý hay không :)

    Cảm ơn anh.

    E. Hòa

  6. Hi Khánh Hòa và Quỳnh Linh,

    Anh viết vội vài điểm đây.

    Theo anh thấy thì điều làm người Mỹ khó chịu nhiều nhất là tò mò vào chuyện riêng, thông tin riêng của họ, như là bao nhiêu tuổi, địa chỉ nhà, mua cái áo này bao nhiêu, tiền lương bao nhiêu, v.v… Đừng hỏi các chuyện riêng tư, và nếu RẤT CÓ nhu cầu phải hỏi thì hỏi rất tế nhị. Ví dụ thấy cô nàng mặc áo đẹp quá muốn hỏi để tìm mua: “I love your shirt. I would like to buy one for m‎yself. I hope you don’t mind my asking where you buy it and how much it costs?” Nếu người đó không muốn trả lời, như là “Oh, it costs too much for me” thì lờ luôn, bắt ngay sang chuyện khác. Đừng hỏi tới.

    Điều khác làm họ khó chịu là mình làm gì đó mà họ phải chịu ảnh hưởng việc mình làm. Như là trong thư viện mình nói chuyện hơi lớn, hay một khu công viên nhiều người đang đọc sách tự nhiên có người đến ngồi mở nhạc ầm ĩ, hay ngồi hút thuốc trong công viên gần họ quá và khói thuốc phiền họ…

    Người Mỹ có “private zone” (vùng riêng tư) chừng 1m. Nói chuyện với họ thì đứng cách họ khoảng 1m (trừ khi đã thân nhau và nói chuyện bí mật không muốn ai nghe). (Người Đức có private zone chắc chừng 3 tấc, nói chuyện gần như phun nươc bọt mặt nhau). Người Mỹ rất kỵ mình xâm phạm private zone của họ.

    Người Mỹ rất kỵ trễ hẹn, vì họ thường làm lịch khá chặt. Trễ một cái hẹn là ảnh hưởng đến các cái hẹn sau đó.

    Người Mỹ không bao giờ dọa ai, kể cả chuyện rất quan trọng. Cho nên ta phải CỰC KỲ nhậy cảm với lời nói của họ. Ví dụ: Ông boss nói: “Chuyện này quan trọng, đừng trễ hẹn”. Nếu ta trễ hẹn một ngày và bị đuổi việc thì đừng ngạc nhiên là “Tôi tưởng trễ một ngày cũng không đến nỗi nào” (Rất có thể là công ty đã mất 50 nghìn đô vì ta trễ một ngày, nhưng Mỹ không có thói quen dọa nạt cho nên người Việt ta (là dân hay dọa nạt) nghĩ đó là chuyện không quan trọng).

    Người Mỹ, nếu không nghe bạn nói về chuyện gì đó, thì họ xem như là chuyện đó không có. Đây là điều rất quan trọng. Ví dụ: Nếu nhân viên không bao giờ phàn nàn là căng tin bẩn, thì quản lý vẫn nghĩ là căng tin sạch và không có vấn đề gì. Cho nên, muốn họ biết điều gì thì ta phải nói (Đương nhiên là tìm cách nói dịu dàng lịch sự). (Người Việt thì khác. Lãnh đạo giỏi phải hiểu ý nhân viên, đừng đợi đến lúc nhân viên phải phàn nàn).

    Ở cấp thấp, người ta hay dạy người đi tìm việc phải tỏ ra cực kỳ tự tin, tôi giỏi, tôi hay, tôi kinh nghiệm. Tuy nhiên ở cấp cực cao, nói rất chắc ăn rất là ngớ ngẩn. Ví dụ: Bộ trưởng nước này nói với bộ trưởng nước kia: “Tôi rất ủng hộ anh trong project này, và tôi sẽ cố gắng hết sức để nó thành hiện thực, nhưng đương nhiên là chúng ta còn lệ thuộc việc các chính trị gia của phía tôi có ủng hộ mạnh không”. Câu này có hai phần: Phần đầu là mạnh mẽ và chắc ăn vào lòng ước ao của tôi, phần sau là nói theo kiểu “tôi chẳng dám hứa điều gì chắc ăn cả”. Vì sự thật là như thế.

    Ở cấp cao người Mỹ cực kỳ tế nhị, cho nên ta phải rất nhậy cảm khi nghe. Ví dụ: “I think we probably don’t need 2 meetings. One meeting about 1 hour is enough” có nghĩa là “Bạn đừng lấy quá nhiều giờ của tôi, tôi rất bận”. Hay là nói sau cuộc họp: “You’re happy and have a lot of new‎ ideas today” rất có thể là “Anh nói nhiều quá, chẳng cho ai nói cả”. (Khi người ta thích các điều mình nói thì họ thường cám ơn rất chân thành: “I really appreciate your ideas today. You have lots of great ideas. I really appreciate your sharing them with everyone).

    Người Mỹ thường sẵn sàng bỏ qua và tha thứ khi ta làm sai và xin lỗi. Đây là chuyện quan trọng trong văn hóa Tin Lành (chúa Giêsu dạy thế). Khi người ta xin lỗi mà không tha thứ là rất tồi. Ngược lại làm sai mà không xin lỗi là điều tối kỵ, ai cũng ghét.

    Người Mỹ rất tôn trọng ý kiến cá nhân của nhau, nên rất kỵ kiểu tranh cãi tôi đúng anh sai. Thường thường họ cho rằng đường nào cũng đúng, mỗi người thích một kiểu. Ngược lại, dân Việt rất thích nói đường đó là sai, đường này mới đúng, nên hay gây lộn với họ. Đừng làm thế.

    Dân Mỹ rất thích nói chuyện tiếu lâm, nhất là tiếu lâm tự hạ nhục mình hay hạ nhục người khác (như tiếu lâm dân Việt ăn thịt chó). Dân Việt ít có máu tiếu và hay tự ái vặt vì các câu chuyện giễu như vậy. Đừng. Nên cười theo thì hơn.

    Mỹ tối kị các cách nói chuyện kì thị giới tính, chủng tộc, tôn giáo…. Như “Đàn bà mà biết gì” hay “Dân Ireland rất hà tiện” hay “Dân Hồi giáo không tin được”. Các cách nói chuyện này làm cho mình rất có vẻ “thất học” ở Mỹ. (Và các chuyện tiếu lâm hạ nhục dân khác, như tiếu lâm dân Việt ăn thịt chó, ngày nay bị xem là một loại kì thị chủng tộc tại Mỹ, và các danh hài đã bỏ bớt loại chuyện giễu này)

    Người Mỹ trọng nói thẳng, nhưng vẫn phải dùng ngôn từ lịch sự tế nhị. Nói thẳng không có nghĩa là nói như dùi đục đập vào mặt người ta.

    Ở cấp thấp, người chỉ huy Mỹ nói rõ cho nhân viên cách thức làm việc của mình, để nhân viên biết mà theo. Ở cấp cao, họ chẳng nói gì cả. Người lãnh đạo cấp dưới phải tự nhậy cảm để tìm hiểu cách làm việc của lãnh đạo cấp trên mà làm theo. (Nếu không làm được điều này chắc là đã không leo được đến cấp lãnh đạo).

    Và Mỹ, cũng như mọi dân tộc khác trên thế giới, kính phục người khiêm tốn và thành thật.

    Tạm thời vài điểm như thế. Khánh Hòa và Quỳnh Linh khỏe nhé.

  7. Kính chào anh Hoành,

    Em đọc thấy anh viết thiên về người Mỹ nhiều, em đồng ý giao tiếp với đa số Tây là như thế. Tuy nhiên, anh có thể giúp em một vài lưu ý về giao tiếp với người Anh và người Đức, người Thổ Nhĩ Kỳ không?

    Em cám ơn anh trước.

    Em Nga

  8. Hi Nga, Vinh và cả nhà,

    Anh chỉ rành người Việt và người Mỹ. Người các nước khác anh đâu có rành. Ở Washington thì có cơ hội gặp người từ mọi quốc gia, nhưng lâu lâu gặp một lần, không biết được gì cả. Chỉ ở nơi nào đó lâu thì ta mới hiểu dân ở đó.

    Tuy nhiên người mọi nước đều quý trọng các giá trị vượt biên giới của con người: Khiêm tốn, thành thật, và yêu người.

    Nếu ta nhìn một người và tâm niệm, “Tôi sẽ khiêm tốn, thành thật, và nhân ái với người này, dù ông ấy từ đâu đến, dù ông ấy làm nghề gì,” thì tự nhiên là ông ta sẽ cảm nhận điều đó từ minh, dù là trong thân ngữ mình có thể làm sai vài cử chỉ nào đó đối với văn hóa ông ta. Ông ấy sẽ hiểu.

    Cho nên nếu ta lấy cái tâm “Khiêm tốn, thành thật, yêu người” mà xử với mọi người, thì ta được 3 điều: (1) ta rất nhậy cảm với người lạ nên ít có cử chỉ và lời nói sai, (2) nếu có sai người ấy cũng bỏ qua vì họ đã cảm thấy được tâm chân thật của ta, và (3) cảm xúc từ một con tim có thể đến thẳng con tim khác rất dễ dàng (như là lời Vinh nói trong phản hồi trước).

    Một điều quan trọng khác là đa số người các nước là rất mạnh mẽ về ý kiến của họ–về do thái, ả rập, hồi giáo, công giáo, Trung quốc, phe này phe kia, đúng sai, v.v… Chỉ có dân Mỹ là “ba phải” nhất… ai nói gì cũng thấy đúng. Đây thực sự là văn hóa Tin Lành: “Cùng một Thánh Kinh nhưng Chúa cho mỗi người hiểu một cách riêng, đúng với năng lực và hoàn cảnh của họ. Cho nên ta phải tôn trọng cái thấy của nhau.” Anh thấy văn hóa ứng xử “ba phải” AQ này rất hay. Học nó thì đi đâu trên thế giới cũng có thể ứng xử tốt.

  9. Cảm ơn anh Hoành. Những kinh nghiệm của anh rất bổ ích.

    Em nghĩ giả định là giao tiếp với tầng lớp trí thức, và ngoại giao một chút.

    Cách chào kiểu châu Á như chắp tay cúi đầu chào rất ấn tượng. Tuần trước, CNN có chiếu chương trình CNN Heroes, có một anh người Cambodia chuyên gỡ mìn lên nhận giải thưởng. Anh đó chắp tay và chào rất lạ. Sau đó anh đó cảm ơn ông người Mỹ đã nominating anh ta và chào kiểu chắp tay. Ngay lập tức ông kia cũng chào lại kiểu đó luôn. Rất stand out.

    Về các điều làm người Mỹ khó chịu em cũng đã từng mắc nhiều lỗi lắm.
    Em thấy có thêm một lỗi mà họ khó chịu và phản ứng nhắc nhở ngay là khi ai đó phá luật, dù không có cảnh sát ở đó.
    Ví dụ: đi lối tắt, vô tình mở đồ có cồn ở ngoài đường, đi cắm trại và đốt lửa bằng cách lượm cành khô (không được phép).
    Dân Mỹ có ý thức chấp hành và giữ gìn luật pháp tốt.

    Chúc cả nhà mạnh khỏe,

    Hiển

  10. Hi Harmony,

    Không phải là em “hơi serious” mà là “em thông minh, mạnh mẽ, và không dễ bị người ta manipulate”. Những anh chàng make fun với phụ nữ bản xứ vừa bất lịch sự và lại vừa play một game tâm lý đê lợi dụng người khác, mà thường là nếu họ play game như thế ở washington chẳng hạn, thì mới mở miệng ra là đã bị các cô mắng thẳng vào mặt ngay.

    Anh thấy rất thường như thế ở VN và các nước developing countries. Ví du: Anh chàng ôm vai một cô, cô ấy bước lui ra tránh, và anh ta nói: “Bạn bè thôi mà, sao cô giáo lạnh như cây thước sắt vậy”. Ý nói, “Chúng tôi ở nước tôi văn minh, bạn bè ôm vai nhau chút đỉnh, sao em chậm tiến quá vậy!” Đương nhiên đây là pressure để ép người ta vào con đường của mình, nhân danh “bạn bè văn minh.”

    Ở Wahington mà có tác phong đó với các cô ở trong sở làm chẳng hạn là bị đuổi sở ngay lập tức.

    Các hành động make fun luôn luôn là một game tồi tệ, không đơn giản chi là một câu nói đùa. Và ở Mỹ, make fun kiểu anh vừa cho ví dụ nó là “sexual harassment”, vi phạm luật.

    Anh thấy đàn ông nước ngoài làm việc ở các nước developing countries, nhiều người có loại tác phong mà ở nước họ họ không bao giờ dám làm vì làm là bị ăn đòn ngay. Khi họ ra nước ngoài, không còn ai quản lí, họ tha hồ có tác phong tồi tệ và nói với dân bản xứ đó là văn minh. Bởi vì vậy, rất đau lòng khi thấy người người dân ta học được các tác phong rác rến nhị nhặng cả lên và nói là như vậy là Tây, là văn minh…

    Anh nghĩ là khi em bi make fun như vậy, cứ nói thẳng (vì những người đó không biết nghe lời tế nhị): “Sorry, I am not comfortable with that”. Hay “Shouldn’t a friend try to keep his friend be comfortable instead?” Hay, “Do you know that is very offensive”? …

    Em khỏe nhé.

  11. Hi anh Hoành,
    Đây là kểt quả mà em thực tập.
    Cánh đây vài ngày em co dip tiếp xúc với những người Pháp và em thực tập bắt hai tay, em thấy kểt quả rất tốt, hai bên đều cảm thấy thân thiện, mà lại vừa lễ độ và khiêm tốn nữa, biết một chút trong giao tiếp cho lễ độ thật rất cần. Em không biết anh Hoành có biết là bên Âu Châu họ có thói quen là phụ nữ áp má với nhau hoặc ngay cả với người nam mà mình đã quen biết.
    Chúc anh luôn vui khoẻ

  12. Cám ơn Mỹ Hảo đã chia sẻ kinh nghiệm thực tập. Vậy là có thêm người chứng minh các kinh nghiệm của anh rồi đó.

    Người Mỹ “hug” nhau rất thường, và nhiều phụ nữ cũng áp má mình cả hai bên mỗi khi hug. Anh thấy hug rất gần gùi thân thiện dù đó là hug người cùng phái hay khác phái.

  13. Em chào anh ạ, em cảm ơn những lời khuyên của anh.
    Em cũng trường xuyên ra bờ hồ để tập tiếp xúc và phạn xạ khi nói chuyện với người tây, nhưng thực sự thifcos những người em cảm thấy rất tốt và thân thiện, nhưng cũng có những người ……
    Em có quen một người Uc. Lúc bác ấy còn ở nươc mình hầu như tuần nào em cũng tập giao tiếp với bác và em và bác ấy thường xuyên email cho nhau. Em thấy đó là một ngươi rất tốt và dễ hòa đồng.
    Nhưng rồi em gặp một người mĩ, dường như cách giao tiếp của họ khác rất nhiều so với người Úc, họ thích thể hiện bản thân mình hơn anh ạ. Theo anh thì em cần làm gì đển tạo được mối quan hệ lâu dài và tốt đẹp với người ta được ạ?
    Và cả những người Đức nữa, tiếng anh của họ nói rất khó nghe.
    Thế theo anh cái môi trường bờ hồ đó và tăng kĩ năng giao tiếp tiếng anh bằng cách nói chuyện với người nhiều nước thế có tốt không ạ?

  14. Hi Toàn,

    Ra bờ hồ thường không tốt, vì có đủ mọi hạng người, mình chẳng biết ai là ai.

    Ở trong nước có nhiều tổ chức từ thiện và LHQ có chương trình volunteer. Nếu quen ai trong các tổ chức đó, nói là em xung phong làm việc từ thiện với họ, thì có thể là em có dịp làm việc tình nguyện thường xuyên với họ. Vậy tốt hơn.

  15. Hi anh Hoành,

    Rất cảm ơn anh về những chia sẻ của anh. Những chia sẻ này đã thật sự giải tỏa những boăn khoăn của em bấy lâu nay. Nhất là sự khẳng định của anh về các giá trị của sự khiêm tốn, thành thật và nhân ái. Mặc dù em làm trong một tập đoàn lớn của Mỹ, có rất nhiều ng ở các nước khác được thuê lam việc ở VN, và mọi người luôn cố gắng show up hết sức có thể; nhưng em vẫn cảm thấy không ổn, và không thể bắt chước cách làm viêc show up đó được. Em nghĩ chỉ có khiêm tốn mới có thể tạo nội lực và sự kiên định cho sự phát triển nghề nghiệp cũng như cuộc sống (có thể thành công hoặc ko) chứ không phải vỗ ngực ta đây giỏi, kinh nghiệm (nhiều khi ko thật). Vì sự khiêm tốn giúp mình tiếp tục nhìn thấy những ưu điểm của ng khác để học hỏi. Sự thành thật giúp ta tự tin trong giao tiếp va duy trì mối quan hệ vì mình ko phải lo lắng hay cố gắng che dấu điều gì, và ng khác cũng thật sự đang “biết” chính bản thân mình. Và sự nhân ái mang lại ý nghĩa cuộc sống và niềm vui cho mình và ng khác trong mọi việc, vì mình yêu người thì ng cũng sẽ yêu mình, cuộc sống tràn ngập yêu thương :) Em viết hơi dài dòng, nhưng em rất vui khi đọc được bài viết hay này của anh va mong muốn chia sẻ với anh những suy nghĩ ma lâu nay em suy nghĩ.

    Thêm nữa, em cũng muốn hỏi ý kiến anh về 2 điều:

    1- Người Mỹ có quan điểm thế nào về việc “push” trong công việc? Vì em suýt không được promote vì theo nhận xét của sếp (ng Costa rica, nhưng làm cho cty 15 năm, và bị ảnh hưởng rất nhiều văn hóa làm việc của Mỹ) rằng em soft quá, ko biết push mọi ng (em là nữ mà). Em không thich “push” theo kiểu ép, gây áp lực; mà chỉ thích làm việc theo kiểu động viên mọi ng hướng đến target chung, tạo động lưc/passion cho mọi ng trong công việc, và thường chỉ nói trong 1:1 hoặc meeting ko có sếp trên.

    2- Trong công ty với khối lượng công việc nhiều, sếp ko thể nhận biết hết nhưng thành quả của cấp dưới. Và nếu muốn sếp biết thi phải tự nói với sếp, va yêu cầu recognition, nếu không sếp sẽ đánh giá sai năng lực của mình. Em có thấy nhưng ng nước ngoài (Philipin chẳng hạn) rất tự tin “khoe” thành quả của họ, và nhiều khi thổi phồng tầm ảnh hưởng. Còn ng Việt thì suy nghĩ khiêm tốn, lại không nói ra những việc mình làm, hoặc nếu có nói cũng tự thu hẹp lại giá trị của những thành quả đó. Đành rằng phải nói với sếp sự thật, và tự yêu cầu recognize, nhưng làm thế nào để vừa lịch sự vừa khiêm tốn trong mắt ng châu Âu/Mỹ ạ?

    Cám ơn anh.

    Chúc anh luôn vui khỏe nha.

    Dung

  16. Hi Dung,

    Hai câu hỏi của em rất hay và rất thực tế. Anh sẽ chỉ em cách làm việc teamwork rất hiệu lực và có thể vừa push vừa cho sếp biết công việc, mà chẳng phải hì hục push và khoe khoang gì cả.

    Đơn giản là good teamwork. Em nhớ từ nay nhé: “Teamwork”.

    I. Push hay không? Đương nhiên là mình phải push thường xuyên, push mỗi ngày. Vì em không push 24 giờ một ngày như thế thì chẳng có việc gì thành. Huân luyện viên mà không push đội bóng, trường phòng mà không push mọi người trong phòng, mình mà không push mọi người làm việc chung với mình trong dự án… thì chẳng có chuyện gì xong cả.

    Ai trên đời cũng bận nhiều việc. Nếu em không push, thì việc của em sẽ automatically bị họ đặt vào dưới đáy ưu tiên; nếu em push thường, thì việc của em trở thành ưu tiên số một của họ.

    Cho nên câu trả lời là em phải push thường xuyên, không ngừng.

    Câu hỏi là push thế nào để có hiệu quả nhất mà mình không stress và người ta cũng không stress?

    Là em tìm cách nhắc nhở họ rất thường xuyên, rất nhẹ nhàng, nhiều khi có vẻ như là không nhắc, về công việc của em đang làm với họ, qua những cách sau đây. Ví dụ mình đang làm việc với chị A về một dự án, thì:

    1. Hỏi thăm: Chuyên ấy đến đâu rồi chị? Chị có thắc mắc gì em có thể giúp chị không?… Đây là push lộ liễu nhất, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Và mình offer giúp đỡ hỗ trợ cứ không là chỉ push.

    2. Có bất kì thông tin nhỏ lớn gì đến dự án, cũng đều forward thông tin đến chị A. Để người ấy vừa có nhiều thông tin, vừa không thể quên việc của mình. Tức là, giữ dòng thông tin chảy liên tục.

    3. Nếu mình nói với sếp về dự án, thì viết ngay một email đến chị A và nói: ‘Hôm nay em có họp với sếp về dự án của mình. Đại loại sếp hỏi em những điều này và em trả lời thế này.

    Loại email này phải cẩn thận, vì (a) chuyên họp với sếp là chuyện riêng, viết ra ngoài có thể là không nên, cho nên cho sếp xem email trước khi gởi, để sếp kiểm duyệt trước khi gởi, và (2) gởi cho chị A và CC sếp (hỏi sếp chuyện CC trước khi làm thế).

    4. Nếu có dịp rủ nhau đi ăn trưa, thì đề cập đến dự án một chút.

    Đại loại là như thế, em phải có cách nhắc nhở, khuyến khích, hỗ trợ thường xuyên, không ngừng. Trong cạnh tranh kinh tế thế giới thì yếu tố quan trọng nhất là vận tốc, mọi thứ khác đều đứng hàng số 2.

    II. Cho sếp biết công việc thường xuyên. Em viết email cho ai thì cũng nên CC sếp,vì như thế thì sếp rất vui vì biết mọi việc em làm, mọi khó khăn em đang gặp phải để hỗ trợ em đúng lúc, và em chẳng phải khoe sếp điều gì cả. Đây là superb teamwork. Anh rất thích người nào trong team của anh cc cho anh mọi email của họ (hoặc khi thấy cc không tiện, thì forward email đến anh sau khi đã gửi đi).

    Hy vọng anh đã giúp em được vài ý.

    A. Hoành

  17. Hi chị Dung, hi anh Hoành,

    Em cảm ơn câu hỏi và câu trả lời của anh chị ạ. Đây là chủ đề em băn khoăn bấy lâu. Từ trước đến giờ, em không biết là khi mình cc cho sếp mọi việc mình làm thì sếp sẽ rất vui. Em chỉ nghĩ là mình nên báo cáo kế hoạch cũng như kết quả làm việc, còn trong quá trình làm mà việc gì mình cũng email như vậy thì em sợ sếp sẽ cảm thấy bị làm phiền và thấy mệt vì mình.

    Em cảm ơn các anh chị ạ. :)
    Em Hương.

  18. Hi anh Hoành,

    Em cảm ơn anh rất, rất nhiều ạ. Đúng là anh đã cho em câu trả lời toàn diện nhất về teamwork. Bây giờ em có thể tự tin thực hành những điều anh chỉ rồi. Vì lúc trước em cũng có nhắc nhở mọi ng, nhưng thấy ko thoải mái lắm, vì tự hỏi sao mọi ng ko “tự” làm việc, dù mình đã giải thích tầm quan trọng của công việc rồi. Hoặc em cũng ngại CC cho sếp, vừa sợ sếp nghĩ mình ko có năng lực influence/convince mọi ng (nên mới phải CC cho sếp để gây ảnh hưởng), vừa sợ ng bên dưới nghĩ mình đang gây áp lực, hihi.

    Chúc anh Hoành, Hương và các bạn cuối tuần vui vẻ!

    Thân ái,
    Dung

  19. Hi Hạnh Dung,

    Anh nói thêm về việc cc cho sếp cho rõ.

    1. Quy luật chung: luôn luôn cc cho sếp.

    2. Ngoại lệ: thỉnh thoảng mình có việc không nên cc. Ví dụ: mình có việc phải phê bình xây dựng cho nhân viên cấp dưới một chút, nếu cc sếp thì có thể là nhân viến đó sẽ rất sợ và căng, cho nên có lẽ không nên cc sếp, mà chỉ gởi cho người nhân viến đó thôi, gởi xong thì “forward” lá thơ đó đến sếp âm thầm.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s