Chào các bạn,

Làm thế nào để có can đảm?
Can đảm là không sợ, hoặc là có sợ thì mình vẫn chiến thắng được sợ để làm việc cần làm.
Chúng ta sợ đủ mọi thứ trên đời:
– Thân thể: Sợ đau, Sợ đòn, sợ đánh, sợ thương tích, sợ chết
– Cảm xúc: Sợ buồn, sợ cô đơn, sợ giận
– Tài sản: Sợ nghèo đói, sợ mất tài sản
– Danh tiếng: Sợ mất tiếng, sợ không có tiếng tăm
– Sắc đẹp: Sợ xấu
– Sức khỏe: Sợ bẩn, sợ vi trùng, sợ đồ bẩn
– Quyền lực: Sợ người có quyền, sợ người giàu có
– Bạn bè và thân nhân: Sợ mất lòng, sợ mất bạn
– Tự ái: Sợ bị chê (xấu, tồi, hèn), sợ bị chửi bới, sợ bị hạ nhục, sợ bị sỉ vã
– Cái không biết: Sợ bóng tối, sợ người lạ, sợ chỗ lạ, sợ điều mới, sợ điều không biết
– Sợ bị từ chối: Sợ người ta nói “không” với mình.
– Tương lai: Sợ tương lai
– Chết: Sợ chết
Nếu ngồi viết cho đầy đủ danh sách này có thể dài bằng quyển tự điển không biết chừng. Đi thi thì sợ đến nỗi có người bệnh luôn, thi không được. Gặp cướp thì đông lạnh la cầu cứu cũng không xong. Viết một message lên một forum để nói lên ý mình cũng sợ bị phê phán. Sợ bị mất việc, sợ chết đói…, sợ mọi thứ trên đời.
Làm sao cho ta vững mạnh can đảm?
Muốn học được can đảm bạn cần vài thứ sau đây:
1. Khiêm tốn nhẫn nhục để giảm cái tôi của bạn xuống: Người khiêm tốn nhẫn nhục thì không sợ nhục, không sợ cười, không sợ mất tiếng tăm… Cái tôi của bạn càng nhỏ bạn càng có ít chuyện để sợ, cũng như em bé 3 tuổi có ít chuyện để sợ hơn người 30 tuổi.
Nếu cái tôi của bạn hoàn toàn biến mất, chỉ còn là một làn gió thoảng nhẹ nhàng, thì bạn chẳng còn gì để sợ. Và ba điều kế tiếp dưới đây không cần cho bạn.
2. Thỉnh thoảng đặt mình vào tình huống khó khăn, nguy hiểm: Thấy có người đánh nhau, nếu không thấy ai cầm dao, thì bước vào can một tiếng (và chuẩn bị chạy nếu họ không chịu nghe mà còn đòi đánh bạn). Lâu lâu tham dự vào vài tranh luận nóng trên Internet và chịu nghe vài câu dũa của ai đó (và chuẩn bị nín nếu bị dũa dữ quá). Hoặc hoạt động cộng đồng bảo vệ một chuyện gì đó, ví dụ bảo vệ quyền phụ nữ, chống bạo hành gia đình (và chuẩn bị chạy nếu gặp một ông chồng đang nổi điên)
Nói chung là bạn phải có ra trận thì mới có cam đảm. Phải biết chảy máu thì mới không sợ bị đổ máu. Lâu lâu phải bị ăn đòn một tí thì bạn mới mạnh mẽ can đảm lên được. Đừng sống quá an bình như tiểu thơ công tử trong phòng ngủ xem TV cả ngày.
(Nhưng đừng quên là “chạy” lúc mình không đủ sức để chiến đấu là một chiêu thức của Tôn Tử, chiến lược gia số 1 thế giới, không phải chỉ là số 1 ở Đông phương mà thôi).
3. Tập xoay sở: Nếu bạn xoay sở giỏi bạn sẽ không sợ bị mất việc, không sợ sống độc lập. Nếu bạn biết vài miếng võ phòng thân bạn sẽ không sợ đường phố và bóng tối. Nếu bạn biết mỉm cười phủi bụi bạn sẽ không sợ bị làm nhục.
4. Quan trọng nhất: Tin vào Trời Đất Chúa Phật.
Nếu bạn là người ngay thẳng, thành thật, yêu người, giúp người, khiêm tốn với người, kính cẩn với thần linh trời đất, không tham không sân không si, không trộm cắp, không dối trá, lòng chỉ nghĩ điều thiện, thân chỉ làm điều thiện, lo cho đời hơn là lo cho cái tôi của mình, thì trời đất thần thánh sẽ phò hộ bạn dù là bạn ở đâu, trong bất kỳ tình huống nào. Và nếu bạn có chết thì bạn sẽ đến được nơi tốt lành, nơi mọi người muốn đến.
Nếu bạn tin mạnh mẽ là có Chúa có Phật trong bạn, thì cái gì trên đời có thể làm cho bạn sợ? Tin thì không sợ. Còn sợ là chưa tin đủ.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


















Tôi nghĩ để không sợ, mình phải có ít nhất 2 điều :
1. Tin mạnh mẽ, tin chắc chắn rằng có Chúa hay có Phật hay có một đại luật của vũ trụ, đang và mãi mãi vận hành một cách công bình tuyệt đối.
2. Tin mạnh mẽ, tin chắc chắn là mình đang nói và làm đúng lời các Ngài dạy.
“Đi thi thì sợ đến nỗi có người bệnh luôn, thi không được” – kinh nghiệm xương máu này chính em đã trải qua, không những một mà vô số lần! Lần đầu sợ quá, quên tuốt luốt kể cả những bài dễ nhất, sau đó niệm một câu thần chú mà em tin là Phật sẽ phò hộ, nên tập trung từ từ lấy lại hơi thở, sau khoảng 10 phút thì bình tĩnh là làm được hết
, kì thi trót lọt.
Những lần sau đó thì là thi cấp thành phố môn Toán, lần nào cũng làm bài tệ!
Từ đó về sau em mắc căn bệnh tự kỷ, sợ cái đồng hồ lắm, em toàn phải cất đồng hồ và không đeo đồng hồ đeo tay, không đặt đồng hồ trên laptop, cứ nhìn là chăm chú xem nó “tích tắt”, xuất phát từ căn bệnh tiết thời gian và đi thi cứ hay sợ thời gian sắp hết. Đến nay vẫn chưa chữa được.
Và căn bệnh này làm cho chục kì thi ở Đại học cũng trầy trụa theo do tâm lí sợ nữa! May thay đời em đến nay khá là trót lọt
Mà em vẫn bị và vẫn tránh đồng hồ anh ạ. Em cũng thử đối mặt, ra trận nhưng sao vẫn chưa chữa được. Anh có cách nào nghĩ có thể hiệu nghiệm chỉ em với? Đến nay em vẫn tránh đồng hồ là chính.
Hi Huyền Vân,
Anh nghĩ rằng các lo lắng, nhất là khi đi thi, thường là do sợ thất bại. Nếu em thường tự nhắn mình rằng, “Thắng cũng được, thua cũng được, miến là mình cố gắng hết sức và để biết được sức mình đến đâu”, thì như thế là rấ tốt. Thua thì thật ra, Vân đã biết rồi đó, cũng chẳng chết ai và thực sự cũng chẳng thiệt hại gì cho mình. Cho nên việc gì phải nghĩ đến “thua” nhiều đến nỗi mối lo đó làm mình bị tê liệt?
Đây không chỉ là đi thi mà mọi việc trên đời đều thế–interview xin việc, thuyết phục ai điều gì đó, mở một cửa tiệm kinh doanh, phát động một dự án… Thường là cái lo làm mình bị tê liệt và tính sai tất cả.
Tập thái độ thoải mái–làm hết sức mình, nhưng thành hay không là việc của trời. “Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên” (Tính việc là do người, thành việc là do trời). Đừng quá căng trong việc gì cả.
Sợ cái đồng hồ. Đã có lúc anh rất stress mỗi khi nhìn đồng hồ. và thế giới này có nhiều người như thế, chẳng chỉ hai anh em ta.
Cách giải quyết bệnh đó là soạn lịch làm việc thư thả một chút. Vi dụ:
- Đường từ nhà đến sở tốn khoảng 30 phút. Thì tính làm lịch 40 phút.
- Thay vì đến sở 9 giờ sáng dể hấp tấp, thì đến khoảng 5, 10 phút trước đó.
- Thay vì dồn cả 10 việc vào một ngày, để stress, thì rải nó ra trong hai ngày chẳng hạn.
Làm lịch thư thả như thế sẽ làm em không stress vì thời gian (và đồng hồ). Và nếu em làm việc đều đặn nghiêm chỉnh. thì một lịch làm việc thư thả sẽ cho em năng suất rất cao, mọi việc thành tốt hơn là em làm việc hấp tấp với lịch làm việc quá chật.
Em khoẻ nhé.
Nhân chuyện chia sẻ tâm lý sợ thi một chút với Huyền Vân nhé, mình có vẻ rất ngược với Huyền Vân.
Thi các kỳ thi giấy bút, vấn đáp, … – nói chung là về kiến thức, mình không bao giờ thấy sợ cả. Dù đôi khi có hơi run 1 chút trước khi vào thi thì cứ bắt đầu đọc đề là mình lại bình thường và hào hứng – kể ra thì … tạ ơn trời, mình cũng không biết tại sao.
Nhưng có 1 loại thi mà mình luôn rất sợ, lớn cũng không khá hơn, là thi piano. Dù suốt cả học kỳ, học đi học lại có dăm ba bài để thi, nhưng cứ ngồi vào đàn là run lập cập (cứ như các cụ 70 bị Parkinson vậy!!!), và nếu vấp 1 nốt là có nguy cơ… không biết bắt tiếp như thế nào vì trong đầu trống rỗng. Cho đến bây giờ, dù chỉ đánh chơi, không học không thi nữa, nhưng hễ có ai … ngồi nghe mình đánh là mình sẽ lại mất cảm giác về bản nhạc và không thể nào chơi thoải mái, lưu loát được.
Có phải cũng là … trời sinh ra nó thế!
Hi chị Quỳnh Linh.
Theo em là do lúc đó mình nghĩ đến cái khác mà ko nghĩ đến cái đàn nên mình mới thế.
Chuyện của em cũng vậy. Ngày trước em type máy tính với tốc độ tạm gọi là cực nhanh. Tuy nhiên khi có “con gái” đứng cạnh, hoặc đứng sau thì em lại toàn bị vấp. Nhiều khi lóng ngóng đánh 1 từ mà phải xoá đi xoá lại mấy ký tự mới xong.
Như vậy, theo em thì nguyên nhân là do “tâm mình chưa tĩnh”.
–
Cầu chúc mọi người luôn luôn tĩnh tâm.
Haha, em thì ngược lại, gì chứ thi đàn hay biểu diễn đàn thì tự tin lắm. Vì khi bắt đầu đàn rồi em tập trung cao độ, chẳng nghĩ gì chung quanh hết
Ước gì hôm nào Huyền Vân đàn cho anh hát một bài.
Anh em mình sẽ cho bà con nhà Chuối…lác mắt nhỉ?
Em đang ở Singapore, hôm nào anh có qua thì nhắn em, mà em cũng hay về Việt Nam
. Em cũng hay đánh cho ba em hát bài “Thuyền và Biển”
Hi anh Hoành.
Em có cảm giác là đôi khi em bắt buộc phải khước từ mọi ảnh hưởng từ bên ngoài, phớt lờ hoàn toàn mọi lời bình phẩm từ mọi người thì mình mới mong tâm tĩnh lặng được — theo kiểu là mặc kệ mọi bình phẩm dù thiện cảm dù không thiện cảm của người khác về mình, miễn sao bản thân tĩnh lặng là được (có chút gì đó hơi lệch đường, mặc dù có thể tận sâu bên trong mình vẫn còn có chút gì quan tâm tới ý kiến mọi người, mặc dù em cũng chỉ coi đó là kỹ thuật tạm thời nhằm đi sang hẳn một thái cực bên kia giúp mình nhanh chóng giải thoát khỏi sự phụ thuộc mạnh mẽ vào ý kiến của người khác mà thôi).
Liệu em suy nghĩ như vậy vẫn ổn chứ ạ, nó có gì đi ngược lại với tinh yếu của tĩnh lặng không ạ?
Hi Conquer yourself,
Hôm nay anh viết bài “Tĩnh lặng và gạt ngoài tai ?” để trả lời em.
Em cảm ơn anh nhiều nhiều lắm.
Em có cảm tưởng rằng anh giống như một vị Bồ Tát vậy, lắng nghe nỗi lòng của mỗi người đến tâm sự với mình. Hiện giờ em đang có một vấn đề khá khó khăn, nó bắt đầu từ hơn 6 năm trước, chung quy cũng chỉ là do nỗi sợ, do những lời ám thị từ bên ngoài ảnh hưởng vào mình mà thôi.
Em đang cố gắng tự mình giải quyết nó, hiện giờ em đang cảm thấy rất tự tin thì đằng nào cũng có anh ở bên cạnh lắng nghe hoặc tư vấn cho mình. Quả thật anh là một nguồn lực tinh thần cực kỳ lớn không chỉ cho em mà còn đối với mọi anh chị em khác.
Nếu có điều gì khúc mắc về việc đối xử với nỗi sợ thì sau khoảng 1-2 tháng nữa em xin phép gửi riêng cho anh ở địa chỉ gmail được không ạ, cũng bởi vì nó là chuyện rất tế nhị.
Em xin nói thêm một chút về kinh nghiệm nho nhỏ của bản thân. Khi em thực hành việc quan tâm tới người khác, thông cảm với những yếu kém và vô minh của họ, em bỗng thấy mình trở nên từ bi hơn với bản thân (có cảm tưởng như là quá trình ngược lại, đi từ ngoài vào trong :d), từ bi hơn những yếu kém, lầm lỗi trong quá khứ. Để có thể thông cảm hơn với người khác, em hay coi những người kém tuổi hơn là em trai hoặc em gái của mình, người lớn tuổi hơn là bố mẹ, hoặc ông bà mình.
Chúc anh một ngày năng suất, một vị Bồ Tát.
Không có chi Bạch Dương. Nhưng đừng gọi anh là Bồ Tát như thế. Tội lắm.
Khi nào em thích email riêng cho anh thì cứ làm thế.